Cô không biết tình huống này là như thế nào, Nguyễn Khê cũng không đẩy anh ra, một lúc sau mới lên tiếng hỏi: “Cậu làm sao thế?”
Tại sao lại bày ra dáng vẻ tội nghiệp cần người che chở, an ủi này.
Im lặng một lúc, Lăng Hào mới lên tiếng bên tai cô: “Khê Khê, tôi sắp không nhịn được nữa rồi.”
Vốn dĩ anh cũng không định vội vàng quá, chuyển vào đây ở đã hơn hai tháng, mỗi ngày anh đều cảm thấy vô cùng vui vẻ, trong lòng cũng cảm thấy rất thỏa mãn. Thế nhưng đêm hôm đó, anh nhìn thấy Nguyễn Khê nắm chặt chiếc đồng hồ mà anh tặng, lập tức không thể khống chế nổi bản thân mình.
Ngày hôm sau, cô nói cô vẫn luôn đeo trên người, chút tâm tư trong lòng anh càng xao động muốn bùng phát.
Tim Nguyễn Khê bất giác đập nhanh hơn, lỗ tai nhanh chóng đỏ ửng. Cô muốn đẩy Lăng Hào ra nhưng sức lực cô nhỏ, không thể đẩy được, muốn lùi về phía sau thì lại vướng bức tường, đành phải nín thở để mặc anh ôm mình.
Bây giờ anh đã là một người đàn ông, không phải là một cậu bé nữa, Nguyễn Khê không thể giống như lúc còn bé, đưa tay ra bắt anh mà không quan tâm đến điều gì được. Thực tế, khi anh nói ra mấy câu nói mập mờ này, cô cũng không thể bình tĩnh được.
Đầu óc không nhịn được lại nhớ tới cảnh tượng và cảm giác lúc anh hôn cô vào tuần trước, chẳng khác nào muốn cái mạng già của cô. Nguyễn Khê nhẹ nhàng hít thở, lên tiếng nói: “Có phải cậu… uống rượu rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-tieu-tho-may-xinh-dep/486353/chuong-408.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.