Lúc đạp xe Nguyễn Khê hỏi anh: “Mời cậu ăn cơm trưa hay là ăn cơm tối?”
Lăng Hào suy nghĩ một chút rồi nói: “Không thể mời cả trưa và tối sao?”
Nguyễn Khê: “…”
Thật sự anh không hề khách sáo nhỉ!
Nguyễn Khê mím môi lại cười gật đầu: “Có thể.”
Lăng Hào lại nghĩ đến: “Vậy nếu không thì giữa trưa làm ở nhà, ban đêm ra ngoài ăn?”
Nguyễn Khê hơi muốn đánh anh, nhưng mặt vẫn mỉm cười gật đầu với anh: “Được.”
Đứa nhỏ này thay đổi thật rồi, anh không còn là bé con dễ thương, hướng nội, thận trọng từng li từng tí và rất sợ làm người ta phiền phức nữa.
Đã nói xong, Nguyễn Khê cũng không vội dẫn Lăng Hào trở về, mà ở bên ngoài tùy tiện tìm một chỗ đi dạo chơi một chút, đi cùng anh đến vườn bách thú một chuyến, đi xem sư tử, hổ, ngựa vằn, gấu trúc lớn.
Chờ lúc khổng tước xòe đuôi, Nguyễn Khê hỏi Lăng Hào: “Cậu đã tới đây sao?”
Lăng Hào lắc đầu nói: “Không có.”
Nguyễn Khê quay đầu nhìn anh: “Cậu chưa ra ngoài chơi phải không? Cậu chưa đi đâu khác à?”
Lăng hào hơi mím môi lại gật đầu: “Đều chưa từng đi.”
Một lát anh lại nói: “Nếu không thì có thời gian, tôi cũng dẫn cậu đi chơi một chút nhé?”
Lực chú ý của Nguyễn Khê lại đặt trên người khổng tước, vô thức trả lời: “Được.”
Sau khi đáp xong cô mới phản ứng lại, lại quay đầu lại nhìn về phía Lăng Hào: “Tại sao tôi cảm giác giống như cậu muốn ỷ lại vào tôi.”
Hiện tại anh cũng không còn là đứa trẻ cần chăm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-tieu-tho-may-xinh-dep/486363/chuong-400.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.