Quan hệ khi còn bé tốt như vậy, nói rõ giữa hai người rất hợp ý nhau. Nếu họ có thể ở cùng nhau, chẳng phải tốt hơn là Nguyễn Khê chỉ ngẫu nhiên bắt lấy một người sao?
Hơn nữa bây giờ đứa nhỏ Lăng Hào này có nhiều triển vọng hơn.
Nguyễn Trường Sinh nghĩ rồi cười nói: “Cũng không biết thằng nhóc này có phúc đó hay không.”
Tiền Xuyến cũng cười cười: “Em cảm giác rất có thể.”
Nguyễn Khê và Nguyễn Thu Nguyệt trở lại trong phòng chính cùng nhau thu dọn đồ đạc, xếp lại tất cả quần áo giày đệm chăn. Cần mặc cần dùng đều xếp ở chỗ dễ dàng tìm được, mọi thứ đều được đặt chỉnh tề.
Sắp xếp đến một cái hộp sắt hình tròn, viền đỏ đáy vàng, trên nắp hộp là hình vẽ hằng nga bay lên cung trăng.
Nguyễn Thu Nguyệt cầm trên tay nhìn một chút, hỏi Nguyễn Khê: “Trong này đựng cái gì thế?”
Nguyễn Khê đưa tay nhận lấy, vừa mở ra vừa nói: “Trước kia cất giữ một vài thứ, thượng vàng hạ cám.”
Mở ra xem, chỉ thấy bên trong đặt một chút thư, còn có tem các loại.
Nguyễn Thu Nguyệt nhìn thấy một cái mới lạ, cầm trên tay nhìn một chút, cười nói: “Ơ? Đây là đồng hồ bỏ túi à? Còn đang chạy này, sao chị lại có thể có loại đồ vật này, nếu ở trước kia thì thứ này không phải ai cũng có thể tùy tiện mua được đâu?”
Nguyễn Khê nhìn chữ phía sau đồng hồ bỏ túi kia, cười nói nói: “Đúng là đồ cổ, người ta tặng.”
Nguyễn Thu Nguyệt nhìn hết một lượt hai mặt trái phải, nhìn thấy chữ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-tieu-tho-may-xinh-dep/486365/chuong-399.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.