Thấy bóng đêm bên ngoài ngày càng sâu hơn, Nguyễn Khê nhìn thời gian trên đồng hồ rồi hỏi Lăng Hào: “Thời gian không còn sớm, nếu không cậu về trước đi? Tôi sợ cậu về muộn quá sẽ không tiện.”
Dù sao bây giờ anh ở trong đơn vi, vẫn đừng trở về muộn quá mới tốt.
Lăng Hào nhìn bóng đêm bên ngoài, gật đầu với Nguyễn Khê, đứng dậy nói với mấy người Nguyễn Trường Sinh: “Thật sự thời gian không còn sớm, mọi người còn phải dọn dẹp phòng ở, vậy tôi không làm phiền nữa, đi về trước.”
Nói xong anh lại nhìn về phía Nguyễn Khê: “Có chuyện gì cần, cậu thì liên lạc bằng điện thoại.”
Nguyễn Khê gật gật đầu với anh: “Được rồi.”
Lăng Hào chuẩn bị đi, lúc ra cửa Nguyễn Khê đi theo sau đưa anh ra ngoài.
Nguyễn Trường Sinh muốn đi tiễn cùng, bị Tiền Xuyến kéo một cái, đưa mắt ra hiệu, anh ấy lập tức dừng lại. nhìn Nguyễn Trường Sinh và Tiền Xuyến không đưa ra ngoài, tất nhiên Nguyễn Hồng Quân, Nguyễn Hồng Binh và Nguyễn Thu Nguyệt cũng không đi ra ngoài.
Nguyễn Khê đưa Lăng Hào đến cửa chính, dặn dò anh: “Trời tối rồi, trên đường cẩn thận một chút.”
Lăng Hào quay đầu đáp lời: “Tôi sẽ cẩn thận, cậu trở về nhanh đi.”
Nguyễn Khê nhìn anh đi xuống bậc thềm, vòng qua sư tử đá trước cửa.
Lúc anh muốn đi đến bên cạnh chiếc xe đạp, cô chợt lên tiếng gọi anh: “Lăng Hào.”
Lăng Hào dừng bước chân, quay người lại trong màn đêm, nhìn về phía cô đợi cô nói chuyện.
Nguyễn Khê do dự một hồi rồi nói: “Thư cậu viết cho tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-tieu-tho-may-xinh-dep/486366/chuong-398.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.