Nguyễn Khê nhìn Nguyễn Hồng Quân đi xa, quay đầu lại nói với Lăng Hào: “Chúng ta không vội, từ từ chạy là được.”
Lăng Hào nhìn cô cười một cái: “Tôi cũng không vội.”
Nguyễn Khê quay đầu lại nhìn anh một cái, lúc xe loạng choạng muốn lệch đi mới vội vàng đỡ lại nhìn về phía trước. Giống như cô lại phát hiện có chỗ anh tương đối giống với trước kia, chỉ có lúc nói chuyện với cô mới có thể bật cười nhẹ nhõm.
Cũng không phải nói anh không cười với người khác, chỉ là ít cười, ngẫu nhiên cười một chút cũng chỉ dừng lại trên khóe miệng.
Nguyễn Khê nhẹ nhàng hít một hơi, nhìn con đường trước mắt, cũng không tự giác khẽ mỉm cười một cái.
Mà Nguyễn Hồng Quân vừa đi, cậu giống như cũng bằng lòng chủ động nói chuyện, bỗng nhiên mở miệng hỏi Nguyễn Khê: “Lâu như vậy không yêu đương kết hôn, là vẫn chưa gặp được người thích hợp hay sao?”
Nói đến tuổi tác của cô cũng không còn nhỏ nữa, theo điều kiện của cô, không nên cô đơn đến bây giờ. Lúc trước anh còn tưởng tượng, hắn là cô sẽ sớm tìm được người trong lòng đi vào con đường hôn nhân, trải qua cuộc sống hạnh phúc mỹ mãn.
Thật sự anh không nghĩ tới, đến bây giờ cô vẫn còn là một người độc thân, dù sao Nguyễn Khiết cũng đã kết hôn rồi.
Đương nhiên cho dù là không nghĩ tới, cho dù trong lòng đã xác định trước, nhưng hôm đó thấy được cô xuất hiện trong lễ đường, thậm chí không xác định có phải là cô hay không, trong khoảnh khắc đó anh vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-tieu-tho-may-xinh-dep/486369/chuong-396.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.