Nguyễn Hồng Quân tiếp tục hỏi: “Vậy anh bao lớn rồi? Nhìn cũng không kém chị cả của em là mấy đâu.”
Lăng Hào gật đầu: “Cũng gần bằng.”
Nguyễn Khê đã bắt kịp đề tài, ở bên cạnh lên tiếng: “Nói chính xác thì cậu nhỏ hơn tôi một tuổi.”
Lăng Hào liếc nhìn cô một cái: “Nhỏ hơn một tuổi không có gì khác biệt với bằng tuổi.”
Nguyễn Hồng Quân rõ ràng: “Khó trách khi còn bé chị cả của em quản anh, gọi anh là đứa con yêu, cũng bởi vì anh nhỏ hơn chị ấy, chị ấy xem anh trở thành em trai nhỏ, cho nên mới gọi anh như vậy.” Nói xong Nguyễn Hồng Quân đột nhiên cười: “Em còn hoài nghi có phải lúc đầu chị ấy còn muốn gọi anh là oắt con hay không.”
Nguyễn Khê cũng không nhịn được cười một cái, lại nhịn xuống nhìn về phía Nguyễn Hồng Quân: “Chớ nói nhảm, không chỉ là bởi vì nhỏ tuổi, là khi đó dáng dấp của cậu ấy rất bé nhỏ, lại mềm mềm đáng yêu, như vậy ai gặp mà không muốn tới bóp hai cái? Chính là nhóc con đáng yêu đó.”
Nguyễn Hồng Quân vẫn cười: “Anh xem, có phải oắt con không?”
Nguyễn Khê trợn mắt nhìn Nguyễn Hồng Quân một cái, cậu ở bên cạnh muốn nhiên chặc lưỡi một tiếng rồi nói: “Em không nhớ kỹ chút nào, cũng không tưởng tượng được khi còn bé vừa mềm vừa đáng yêu là dạng gì, thật là khó có thể tưởng tượng…”
Dáng dấp hiện tại của Lăng Hào tuyệt đối không mềm không thơm càng không đáng yêu.
Lăng Hào đạp xe hắng giọng: “Đều đã qua rồi, bây giờ đã lớn lên,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-tieu-tho-may-xinh-dep/486370/chuong-395.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.