Bỗng nhiên đồng nghiệp nhếch mép nở một nụ cười: “Em Lăng Lăng à em có muốn uống nước không? Anh rót cho em một cốc nhé?”
Lăng Hào: “…”
Đồng nghiệp nhìn biểu cảm trên gương mặt Lăng Hào, mỉm cười đi tới kéo anh lại gần, nhìn anh, tiếp tục hỏi: “Em Lăng Lăng, Khê Khê là ai vậy? Tại sao em không kể cho bọn anh biết thế.”
Lăng Hào đặt tay lên chán: “Cút!”
Đồng nghiệp vẫn mặt dày ôm anh, bắt đầu diễn: “Tôi không cút, cậu còn không chịu nói cho người ta biết sao, rốt cuộc Khê Khê là ai vậy? Tôi cứ tưởng rằng trong lòng cậu chỉ có cái phòng thí nghiệm, không ngờ trong lòng cậu còn có một cô gái!”
“…”
Lăng Hào nhắm mắt lại mặc cho cậu ấy lắc qua lắc lại.
Khi đang bị đồng nghiệp làm cho xấu hổ lúng túng thì viện sĩ Chử đột nhiên xuất hiện ở cửa phòng làm việc, gọi anh một cách nặng nề: “Em Lăng Lăng, đi theo tôi đến phòng thí nghiệm.”
Phụt…
Những người khác trong phòng thí nghiệm đều bật cười.
Đồng nghiệp ôm Lăng Hào càng cười to hơn, buông cánh tay thả Lăng Hào ra.
Lăng Hào đứng dậy đi ra khỏi văn phòng, đến cạnh viện sĩ Chử nói: “Thầy Chử, thầy cứ gọi em là Lăng Hào đi.”
Viện sĩ Chử cười nói: “Em Lăng Lăng không phải dễ nghe hơn sao, thân thiết hơn nữa chứ.”
Lăng Hào: “…”
Ánh nắng mắt trời sáng chói lọt vào qua khe cửa sổ, chiếu thành một mảng màu trắng trên bệ cửa sổ, mảng màu trắng di chuyển theo tia sáng, rơi xuống mép bệ cửa sổ, rồi chiếu vào sàn nhà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-tieu-tho-may-xinh-dep/486379/chuong-389.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.