Lăng Hào đứng tại chỗ nhìn Nguyễn Khê đạp xe chở Nguyễn Thu Nguyệt đi xa, lúc khoảng cách đã xa khoảng mười mấy mét, Nguyễn Khê chợt điều khiển xe bằng một tay, vừa đạp xe vừa quay đầu lại vẫy tay với cậu.
Cậu không nhịn được mà mỉm cười, đuôi mắt và khóe miệng càng cong hơn.
Vì thời gian đã muộn, Nguyễn Khê không thể đi đêm đưa ba người Nguyễn Hồng Quân về quê được, mà lại đưa về nhà Nguyễn Khiết. Bốn người lên tầng rồi gõ cửa, đợi đến khi cửa mở Nguyễn Khê nhìn Nguyễn Khiết nói: “Lại phải đụng chạm một đêm nữa rồi.”
Ở lại đây không thành vấn đề, Nguyễn Khiết nói: “Mau vào đi!”
Đêm nay Trần Vệ Đông không trực, đang ở nhà, đứng cạnh Nguyễn Khiết chào hỏi Nguyễn Khê và mọi người.
Nguyễn Hồng Quân, Nguyễn Hồng Binh và Nguyễn Thu Nguyệt cũng lễ phép chào anh ấy, còn gọi là anh rể.
Nguyễn Khê vào phòng, Nguyễn Khiết kéo tay cô hỏi: “Nói chuyện với Lăng Hào thế nào rồi?”
Nguyễn Khê không khách sáo khi đến nhà cô ấy, lập tức vào bếp rót nước nói: “Không có gì cả, chỉ là lâu ngày gặp lại, nói chuyện đơn giản một chút, trao đổi chút thông tin hiện tại, chị nói cho cậu ấy biết địa chỉ, cậu ấy cho chị số điện thoại ở văn phòng.”
Nguyễn Khiết suy nghĩ một chút chuyện buổi chiều, tựa vào kệ bếp cười nói: “Buổi chiều anh ấy cầm mic gọi chị trong hội trường như vậy, chuyện đã lan ra khắp đơn vị chúng ta rồi, chị không biết chứ có nhiều đồng nghiệp nữ hâm mộ chị lắm đấy.”
Trần Vệ Đông ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-tieu-tho-may-xinh-dep/486380/chuong-388.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.