Chia xa rồi gặp nhau, gặp nhau rồi xa cách, tựa như chính là một vòng tuần hoàn không ngừng lặp đi lặp lại.
Bởi vì ở đơn vị tương đối dễ dàng, sau bữa cơm chiều, Nguyễn Khê và Nguyễn Khiết không có lập tức trở về.
Bốn người cùng đi dạo công viên, hóng tí gió hồ.
Trần Vệ Đông ở trong công viên lôi kéo Nguyễn Khiết tách ra khỏi Hứa Chước và Nguyễn Khê, tạo không gian cho mình và Nguyễn Khiết, cũng tạo không gian riêng cho Hứa Chước và Nguyễn Khê, muốn Hứa Chước nói chuyện với Nguyễn Khê nhiều hơn.
Thật sự Hứa Chước và Nguyễn Khê cũng nói rất nhiều, từ mười bảy tuổi nói đến hai mươi ba tuổi.
Nhưng câu nói Hứa Chước muốn nói nhất thì làm sao cũng không có lối ra.
Đưa Nguyễn Khê và Nguyễn Khiết về đơn vị, trên đường trở về, Trần Vệ Đông hỏi Hứa Chước: “Cậu có nói hay không?”
Hứa Chước biết rõ còn cố ý hỏi: “Nói cái gì?”
Trần Vệ Đông nói: “Bảo cô ấy đợi cậu đó.”
Hứa Chước yên lặng trong chốc lát, nói: “Nếu như lần sau gặp mặt cô ấy vẫn là một người thong thả ung dung, chắc chắn tôi sẽ kết hôn với cô ấy.”
Vậy mà cậu nói với cô ấy rồi à!
Trần Vệ Đông vỗ đùi: “Cậu thật sự làm tôi gấp c.h.ế.t rồi!”
Là cái loại hoàng đế không vội thái giám vội kia.
Hết thảy sự chia xa rồi gặp lại giữa bạn bè với nhau không có ảnh hưởng lớn tới Nguyễn Khê, dù sao theo thứ tự là trạng thái bình thường trong cuộc sống.
Bởi vì bận bịu hai bên công việc và Chế Y
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-tieu-tho-may-xinh-dep/486405/chuong-372.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.