Hứa Chước không nói gì, anh ấy nói: “Trước kia trong mấy người chúng ta, cậu là cuồng nhất, sao bây giờ lại trở nên nhút nhát như vậy. Đừng đợi đến khi mấy anh trai đều kết hôn, cậu còn phơi ở nơi này, muốn ở bên nhau thì phải nói chứ sao.”
Hứa Chước quay đầu nhìn anh ấy: “Nói thì lập tức có thể ở bên nhau sao?”
Trần Vệ Đông: “Cậu không nói thì chắc chắn không thể ở bên nhau.”
Hứa Chước quay đầu lại, nhìn lên mặt trăng trên trời.
Trần Vệ Đông nói tiếp: “Bây giờ cô ấy cũng đã tốt nghiệp, cũng đã đến tuổi nói chuyện cưới gả. Bây giờ cậu còn không hành động, dự định đợi thêm tới khi nào? Đến lúc đó bị người khác chặn ngang thì có khi cậu phải khóc.”
Hứa Chước nhẹ nhàng hít một hơi, một lát nói: “Cô ấy đối với tôi không có cảm giác ở phương diện kia.”
Trần Vệ Đông nói: “Anh trai à, cảm giác ở phương diện kia có thể bồi dưỡng được. Ngay từ đầu không phải là quỷ nhỏ không có cảm giác ở phương diện kia với tôi sao, tôi thấy bây giờ rất tốt, tôi lập tức sắp thành mặt trời trong lòng cô ấy rồi.”
Hứa Chước: “…”
Tự tin mù quáng cũng rất là tốt.
Hứa Chước nói: “Nguyễn Khê không phải Nguyễn Khiết, nếu như tôi không biết xấu hổ giống như cậu, đoán chừng ngay cả làm bạn cũng không được.”
DTV
Trần Vệ Đông nhìn anh ấy: “Vậy cậu dự định làm bạn với cô ấy cả đời à? Muốn nói cậu còn có nửa năm nữa là tốt nghiệp, vừa vặn lợi dụng thời gian nửa năm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-tieu-tho-may-xinh-dep/486406/chuong-371.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.