Đến trường học của Nguyễn Khiết, ở ngoài cổng chờ Nguyễn Khiết, lại nhìn thấy một người khác.
Nguyễn Khê quả thực kinh ngạc, sửng sốt lúc lâu mới phát ra tiếng: “Trần, Vệ, Đông?”
Hỏi xong còn quay đầu hỏi Hứa Chước: “Tôi không nhận nhầm đúng không?”
Trần Vệ Đông tự trả lời: “Không có nhận nhầm, đồng chí Nguyễn Khê, lâu không gặp.”
Nguyễn Khê muốn hỏi anh ta sao lại ở đây, còn chưa kịp mở miệng, Nguyễn Khiết đã từ cổng trường ra.
Trần Vệ Đông nhìn thấy thì vẫy vẫy tay, gọi: “Tiểu Quỷ, bên này.”
Nguyễn Khiết cười chạy: “Thật trùng hợp, mọi người đều ở đây.”
Nguyễn Khê nhìn Nguyễn Khiết, lại nhìn Trần Vệ Đông, vẫn hỏi: “Sao anh ta lại ở đây?”
Nguyễn Khiết hắng giọng, giơ tay gãi đầu, mất một lúc lâu mới mở miệng nói: “Cái đó…Anh ấy đi lính xong chuyển công tác trở về quê, ở quê quán làm việc một năm, nghỉ hè năm nay anh ấy được điều đến Cục Công An ở đây…”
Đã điều chuyển công tác nửa năm?
Nguyễn Khê ngạc nhiên, chỉ chỉ Nguyễn Khiết lại chỉ chỉ Trần Vệ Đông: “Hai người các người không phải đã…”
Nguyễn Khiết vội nói: “Không có! Còn không có đồng ý đâu!”
Trần Vệ Đông rất tự tin: “Nhưng sẽ rất nhanh thôi.”
DTV
Nguyễn Khê nhìn Nguyễn Khiết và Trần Vệ Đông, trách cứ một chút. Bỗng nhiên trong đầu nhớ đến câu nói của người ta…tình yêu của thời đại này, một nắm tay chính là cả đời, cả đời cũng chỉ yêu một người.
Hiện tại Trần Vệ Đông và Nguyễn Khiết, thật sự giống như có ý tứ như thế.
Nguyễn Khiết bị trách cứ đến đỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-tieu-tho-may-xinh-dep/486407/chuong-370.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.