Sau khi về đến nhà rửa mặt xong rồi nằm lên giường, Chu Tuyết Vân nói với Lăng Trí Viễn: “Tôi thấy ông lão không còn sống được lâu đâu.”
Lăng Trí Viễn khẽ thở dài: “Có lẽ Khê Khê cũng biết sau khi bà nội nó ra đi, ông lão chỉ đang kéo dài hơi tàn, bà nhìn mười ngày qua thì biết, tinh thần và cơ thể ông ấy đã hoàn toàn thay đổi rồi, trong ánh mắt cũng không còn sức sống nữa.”
Chu Tuyết Vân cũng thở dài theo: “Chao ôi, người cũng già rồi, cuối cùng vẫn phải trải qua chuyện này.”
Sau khi tắt đèn, Nguyễn Khê nằm trên giường, cô chớp mắt không cảm thấy buồn ngủ chút nào.
Lăng Trí Viễn và Chu Tuyết Vân có thể nhìn ra sự việc nghiêm trọng, đương nhiên cô cũng có thể nhận ra thì những người khác cũng có thể nhìn ra. Chỉ là cô không có cách nào giả vờ bình thường nói chuyện về việc này được cho nên không thể thảo luận với Lăng Hào xem Nguyễn Chí Cao có thể sống được bao lâu.
Nguyễn Chí Cao, Lưu Hạnh Hoa đối với Nguyễn Khê mà nói, họ không chỉ là ông nội bà nội mà “cô” ở trong thế giới này không được ba mẹ yêu thương, tất cả sự thương yêu cả một đời đều đến từ ông nội và bà nội.
Ông nội và bà nội mất, thế giới của cô giống như mất đi một phần.
Lăng Hào ôm cô vào trong lòng, để trán cô dựa vào trong n.g.ự.c anh, vỗ về cô để cô ngủ.
Sau khi Nguyễn Khê ngủ thì nằm mơ, toàn bộ hình ảnh trong mơ đều là Nguyễn Chí Cao và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-tieu-tho-may-xinh-dep/486458/chuong-482.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.