Nhưng sau khi Nguyễn Trường Phú về hưu, cô vẫn sẽ định kỳ gửi cho họ phí phụng dưỡng.
Nguyễn Khê nhìn Phùng Tú Anh, ánh mắt và giọng nói đều rất bình thường, không có cảm xúc gì đặc biệt, cũng không lộ ra vẻ xúc động, chỉ bình tĩnh hỏi bà ta: “Nếu như tôi không có tiền đồ như này, sau khi tôi từ nông thôn lên thành phố cái gì cũng không biết, là một con nhóc quê mùa chỉ biết lo lắng sợ hãi, không có được sự yêu mến của mọi người, cũng không thi đỗ đại học thậm chí càng ngày càng tồi tệ, bà sẽ cảm thấy có lỗi với tôi sao?”
Tuy đã biết đáp án nhưng Nguyễn Khê vẫn không nhịn được muốn hỏi bà ta.
Đáp án đương nhiên đã ở trước mắt, Phùng Tú Anh sẽ không cảm thấy có lỗi, sẽ chỉ càng ngày càng chán ghét “cô”, càng ngày càng cảm thấy “cô” phiền, sau đó rơi vào kết cục bi thảm thế nào, “cô” đã biết hết.
Nghĩ cô có thể thay “cô” tha thứ cho họ sao?
“Cô” muốn có tình thương của ba mẹ như này sao?
Không phải “cô” muốn nửa đời còn lại họ sẽ phải sống trong sự áy náy và ân hận sao?
Cô phải sống lóa mắt như mặt trời, vĩnh viễn sáng lấp lánh trong thế giới này, lúc đó sẽ không phải là họ tránh né cô mà là mãi không thể chạm tới. Ban đêm sẽ đi vào giấc mơ của họ để lúc nào họ cũng phải nhớ rõ chính tay họ đã phá hủy cuộc đời của “cô”.
Phùng Tú Anh nhìn vào mắt Nguyễn Khê, trong lòng bà ta thật sự rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-tieu-tho-may-xinh-dep/486460/chuong-481.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.