Hai người đều ngượng ngùng, vội vàng đứng lên đón lấy tách trà.
Nguyễn Khê và Lăng Hào cũng ngồi uống nước, vừa uống một ngụm nước nhuận giọng, điện thoại trong túi Nguyễn Khê lại reo lên. Nguyễn Khê đặt tách trà xuống lấy điện thoại ra, bắt máy để bên tai.
Ống nghe truyền đến giọng nói của Nguyễn Thúy Chi: “Tiểu Khê, các cháu đến chưa?”
Nguyễn Khê cười rộ lên, nói: “Cô ba, cô gọi đúng lúc ghê, bọn cháu vừa ngồi xuống uống miếng nước.”
Nguyễn Thúy Chi cũng cười: “Vậy thì uống nước xong rồi qua đây. Cô đang chuẩn bị nấu cơm trưa rồi. Đại Bằng cứ để nó ở bên chỗ cô, lúc qua đây thì đem hành lý của chúng nó đến đây.”
Nguyễn Khê đáp: “Vâng. Bọn cháu lập tức đến ngay.”
Vì thế uống nước xong, Lăng Hào và Nguyễn Khê liền lái xe đưa Trần Bằng và Liễu Hồng Mai đến nhà Nguyễn Thúy Chi.
Nguyễn Trường Sinh, Tiền Xuyến, Nguyễn Khiết và Trần Vệ Đông cũng ở đó, vừa vào cổng liền lập tức chào hỏi.
Nhìn thấy nhiều người như vậy, Trần Bằng và Liễu Hồng Mai càng mất tự nhiên, ngay cả nụ cười cũng gượng gạo.
Để người khác tiếp đãi họ sợ rằng họ không được tự nhiên, cho nên Nguyễn Thúy Chi bảo họ đi nói chuyện với Nguyễn Chí Cao và Lưu Hồng Hạnh.
Nguyễn Chí Cao và Lưu Hồng Hạnh thấy Trần Bằng và Liễu Hồng Mai thì rất vui, nói rất nhiều chuyện.
Nhiều năm không về, trong lòng hai người già vẫn luôn nhớ thương quê nhà. Người ở quê cũng không ai đến, trước đây Lưu Tiểu Hổ đến đây khiến họ ngột ngạt hơn nữa bọn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-tieu-tho-may-xinh-dep/486475/chuong-471.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.