Trần Bằng đáp: “Đều rất tốt, phải di dời nên vừa mới chuyển từ trong núi ra.”
Nguyễn Khê tiếp chuyện: “Chỗ Nhà nước sắp xếp như thế nào?”
Liễu Hồng Mai nói: “Cuộc sống thuận tiện hơn cũng tốt hơn ở trong núi, mỗi nhà đều được sắp xếp nhà ở, nhưng đất đai không tốt lắm, là đất hoang, muốn bọn em làm đất khai hoang, chắc là thu hoạch hai năm trước cũng không tốt.”
Bởi vì đất đai chưa từng trồng trọt nên không phì nhiêu, hoa màu khó lên.
Nguyễn Khê nhìn hai người: “Hai đứa còn định quay lại trồng trọt không?”
Trần Bằng cười nói: “Không quay lại trồng trọt thì có thể đi đâu? Em và Hồng Mai ra ngoài làm thuê kiếm tiền, ba mẹ ở nhà trồng trọt, chăm cháu. Đợi con cái trưởng thành kết hôn, bọn em lại về trồng trọt.”
Nguyễn Khê nghĩ một lát rồi hỏi: “Có phải cô tư trách bọn chị hay không, khi đó không cho hai đứa cùng đến Bắc Kinh?”
Nghe đến đây Trần Bằng ngẩn ra, sau đó vội vàng nói: “Không có đâu, mẹ em chưa từng nói vậy. Mẹ em chỉ nói là mỗi nhà một khoảng trời, không thể dựa vào nhà người khác mà sống được, mỗi nhà đều có cuộc sống riêng.”
Nguyễn Khê nghe xong thì gật đầu nhìn bọn họ nói: “Dù sao bây giờ hai đứa cũng đã quyết định rời đi, hơn nữa cả nhà chị đều ở bên đó, vậy thì sau này đừng nghĩ đến chuyện quay về nữa. Ở đó cố gắng làm việc, bọn chị cũng sẽ giúp hai đứa, cố gắng kiếm tiền mua nhà, sau khi ổn định thì đón lũ trẻ và cô chú
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-tieu-tho-may-xinh-dep/486477/chuong-470.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.