Nói xong, cô dứt khoát cởi áo khoác, để giày và tất lên tảng đá khô bên cạnh, mặc váy dài chầm chậm bước vào trong nước.
Váy bị thấm ướt một nửa, cô quay lại gọi Lăng Hào: “Xuống đây đi.”
Lăng Hào ngồi bên tảng đá nhìn Nguyễn Khê: “Em xác định phải tắm chung?”
DTV
Nguyễn Khê không phsi lời với anh, té nước lên người anh, kéo anh xuống nước. Cô lau giọt nước đọng dưới mắt, chớp mắt nói: “Đi đường núi lâu như vậy, em không tin anh còn có thể làm.”
Lăng Hào ướt cả người đứng vững trước mặt cô, nhìn mái tóc cô nhỏ nước, khuôn mặt cũng ướt đẫm. Nhìn nhau một hồi, anh không nói nhiều, lập tức ôm eo cô, đỡ gáy cô, cúi đầu lập kín môi cô.
Nguyễn Khê: “!”
“Anh lại còn, anh còn dám!”
Sáng sớm hôm sau, Nguyễn Khê và Lăng Hào lại tay nắm tay đi về thôn Kim Quan.
Bởi vì nghỉ ngơi ít, khoảng bốn giờ chiều hai người đã đến thôn Kim Quan. Trước kia, bởi vì về thôn là về nhà cho nên mỗi lần trở về đều vô cùng vui sướng, nhưng lúc này lại hoài niệm nhiều hơn.
Nơi này không còn người học thương nhớ, chị có cảnh vật họ từng chung sống.
Nguyễn Khê không đi gặp Nguyễn Trường Qúy và Tôn Tiểu Tuệ, cô và Lăng Hào đến thôn Kim Quan tìm Vương Thư Ký trước, xác nhận chuyện di dời với ông ấy, cũng ký tên vào một bản hiệp nghị di dời.
Bồi thường rất ít, bởi vì nơi họ sống phải trả về cho núi rừng, chứ không phải kiến thiết quy hoạch.
Hôm sau Nguyễn Khê và Lăng Hào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-tieu-tho-may-xinh-dep/486479/chuong-468.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.