Trong lúc đợi chủ quán nấu mì, Nguyễn Khê cười nói: “Còn nhớ không? Lần đầu tiên chúng ta lên trấn mua rượu cho thầy, lúc đến đây cũng ăn một bát mì cay Thành Đô. Em còn nhớ anh bảo mình không thể ăn cay.”
Lăng Hào còn nhớ rõ hơn cô, lúc đó cô còn nhéo mặt anh, rồi bảo là mềm ghê.
Lúc đó anh cũng bảo có cơ hội sẽ đưa cô đến nhà mình chơi.
Bây giờ nhớ lại cảm tưởng như đã qua mấy đời. Khi đó anh hoàn toàn không nghĩ mình có thể rời khỏi núi Phương Minh trở về thành phố, cũng không nghĩ có thể đưa Nguyễn Khê về nhà mình chơi.
Càng không nghĩ tới những chuyện thay đổi sau này, tất cả mộng đẹp đã trở thành sự thật.
Anh quay lại nói với Nguyễn Khê: “Bây giờ đã ăn cay được rồi. Hơn nữa còn không cay không thích.”
Hai người vừa ăn mỹ vừa nói chuyện. Vốn định ăn xong sẽ về nhà khách nghỉ ngơi, nhưng lại bất ngờ biết được tối nay có chiếu phim ở sân bóng trường cấp hai Phượng Minh, vì thế hai người thay đổi phương hướng, đi đến trường cấp hai Phượng Minh.
Bây giờ mọi người không còn hào hứng xem phim điện ảnh như những năm bảy mươi ấy nữa, dẫu sao cũng đã qua mười bốn mười lăm năm rồi, thời đại phát triển, trên trấn đã có nhà mua tivi.
Nguyễn Khê và Lăng Hào đương nhiên cũng không hào hứng với phim, chỉ là nhớ lại những ký ức ngày xưa, vì thế đứng phía sau đám người tập nập. Xem phim là phụ, xem phim cùng nhau để nhớ về quá khứ mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-tieu-tho-may-xinh-dep/486481/chuong-467.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.