Phó tổng nhìn đồng hồ một chút: “Mới vừa mở bán được bao lâu chứ? Đã bán hết rồi à?”
Hơi thở của người nọ ổn định hơn một chút: “Bán hết trong vòng một tiếng.”
Ông tổng mắt nhìn qua, nói lắp: “Một… Một… Một tiếng?”
Người nọ gật đầu: “Thật ra thì… Còn chưa đến một tiếng…”
Ông tổng và phó tổng mở to mắt nhìn nhau.
“!”
Buổi tối, yến tiếc tổ chức tại nhà hàng Như Ý.
Tiếng chén chạm nhau, tiếng hoan hô vang dội.
Tạ Đông Dương uống rượu đỏ bừng mặt, cười đến tê miệng, thấy ai cũng bá vai bá cổ xưng anh, xưng em.
Từ khi nhận hạng mục này, tất cả áp lực hơn một năm nay anh ấy phải gánh chịu, ngày hôm nay đều tan thành mây khói. Hơn nữa áp lực bao nhiêu thì bây giờ trong lòng thoải mái bấy nhiêu.
Bất động sản Khê Dương của họ, bây giờ đã dẫn đầu Bắc Kinh.
Nhà ở nóng lên Nguyễn Khê đương nhiên cũng rất vui. Tuy rằng không khoa trương như Tạ Đông Dương, nhưng cô cũng đã uống không ít rượu, khuôn mặt cũng đã đỏ bừng, khóe miệng chưa từng hạ xuống.
Tiệc rượu kết thúc, Lăng Hào đến đón cô.
Nguyễn Khê ngồi trong xe, dựa lưng vào ghế, quay đâu nhìn anh, say ngất trên cành quất cười nói: “Em lại kiếm được một khoản lớn rồi.”
Lăng Hào nhướng giúp cô thắt dây an toàn: “Nghe rồi, một tiếng đã bán hết.”
Nguyễn Khê thuận thế nâng tay ôm lấy cổ anh, không bình tĩnh, nghiêm túc giống như ở trước mặt người khác, khẽ chớp mắt mấy cái, trong lòng buông thả, đắc ý nhìn Lăng Hào hỏi: “Có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-tieu-tho-may-xinh-dep/486484/chuong-465.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.