Lưu Hạnh Hoa nói: “Về là tốt, ở nhà vẫn tốt nhất.”
Nguyễn Thu Nguyệt ở đây chơi một ngày, thường xuyên ở bên bầu bạn cùng Nguyễn Chí Cao và Lưu Hạnh Hoa. Sau đó đến buổi sáng ngày thứ ba, chạy về thủ đô, ngồi xe của Nguyễn Khê ra sân bay. Đến bên này, đương nhiên là đi từ sân bay bên này rồi.
Nguyễn Khê chở cô đến sân bay, sau khi cô vào công an ninh thì lái xe về công ty.
Khoảng thời gian sau, Nguyễn Khê dành nhiều sự tập trung cho việc mở phiên giao dịch nhà ở, xác định xong phương án bố trí, cũng nhìn chằm chằm vào địa điểm quy hoạch và bố trí. Cố gắng làm cho toàn bộ hiện trường của ngày bắt đầu phiên giao dịch đâu vào đấy.
Trước ngày bắt đầu mở bán một ngày, tất cả công tác chuẩn bị đều hoàn thành.
Hạng mục này được làm đến hôm nay, tận giờ phút này, trong lòng Tạ Đông Dương sớm đã yên tâm, nhưng đêm nay anh ấy vẫn mất ngủ. Cực khổ trong một khoảng thời gian dài như thế, ngày mai là lúc nhận lấy kết quả, anh ấy đương nhiên không nhịn nổi có chút lo lắng.
Thật sự không ngủ được, anh cũng quấy rầy không cho Ôn Hiểu ngủ. Hai người ngồi uống rượu dưới ánh trăng.
Ôn Hiểu khó khăn hé mắt, ngẩng mặt lên nói: “Yên tâm đi, chắc chắn có thể bán được hết. Dù sao nhà cũng không phải đồ ăn, sẽ không hết hạn và ôi thiu trong tay được, từ từ sẽ bán hết thôi.”
Tạ Đông Dương cầm ly qua: “Lại đây, chúc anh… Ngày mai thắng lớn!”
Ôn Hiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-tieu-tho-may-xinh-dep/486485/chuong-464.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.