Vì thế mọi người vừa xem Xuân Vãn, vừa nói chuyện, vừa ăn cơm, uống chút rượu làm nóng bầu không khí.
Nguyễn Trường Sinh bỗng nhớ ra gì đó, đứng dậy nói: “Đúng rồi, tý thì quên, tôi muốn cho mọi người xem đại bảo bối.”
Anh ấy nói xong, mọi người trên bàn cơm đều tò mò nhìn anh ấy.
Nguyễn Nguyệt cất tiếng hỏi, cũng là tiếng lòng của mọi người: “Cậu năm, đại bảo bối gì vậy?”
Nguyễn Đại Bảo ở cạnh nói: “Con biết con biết, là điện…”
Cậu bé chưa kịp nói đã bị Nguyễn Trường Sinh bịt miệng, buộc phải nuốt lời định nói xuống.
Trị xong Nguyễn Đại Bảo, Nguyễn Trường Sinh cầm lấy túi của Tiền Xuyến, giống như khoe bảo bối, thừa nước đục thả câu, thần thần bí bí nói: “Thứ này mọi người đều chưa từng thấy, không…phải là chưa từng nghe qua, vô cùng ghê gớm.”
Nguyễn Chí Cao gấp gáp, bảo anh ấy: “Mau lấy ra đi!”
Vì thế Nguyễn Trường Sinh lập tức lấy ra một chiếc điện thoại màu đen giống như cục gạch từ trong túi của Tiền Xuyến. Sau khi lấy ra, anh ấy khoe một lượt, vênh váo không chịu được: “Điện thoại di động.”
Những người khác tò mò hỏi: “Điện thoại di động là gì?”
Nguyễn Trường Sinh làm mẫu, gọi vào số máy riêng của Nguyễn Khê, điện thoại bàn lập tức kêu lên.
Lúc máy bàn kêu lên, Nguyễn Trường Sinh nói: “Nhìn thấy không? Không cần nối dây điện thoại, đi đâu cũng có thể mang theo, có thể gọi bất cứ lúc nào, không bỏ lỡ một cuộc gọi nào hết…đương nhiên là…”
Nói đến đây anh ấy dừng một chút: “Tín hiệu tốt…”
Phốc…
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-tieu-tho-may-xinh-dep/486500/chuong-454.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.