Trượt chán rồi, Nguyễn Khê thay giày, cô hỏi Lăng Hào: “Mấy hôm nữa là đến Tết nguyên đán rồi, đơn vị các anh còn chưa cho ngủ à?”
Lăng Hào nói: “Cũng sắp rồi.”
Nguyễn Khê để giày trượt băng vừa tháo ra sang một bên: “Bây giờ không giống trước kia nữa, người từ nơi khác đến đây làm thuê nhiều, người về quê đón Tết Nguyên đán cũng nhiều, tàu hỏa không thể nào không đông được, nên là mua vé sớm chút.”
Lăng Hào ngồi thẳng nhìn cô: “Nếu không thì năm nay ở lại đón Tết cùng ông bà nội.”
Hai năm trước đều đến Thân Hải đón Tết cùng ba mẹ anh.
Nguyễn Khê quay đầu nhìn anh: “Bình thường chúng ta cũng đã dành thời ở cạnh ông bà nội rồi, sao có thế không về thăm ba mẹ anh được, nếu năm mới không về em sợ là họ sẽ rất quạnh quẽ.”
Lăng Hào nghe vậy thì trong lòng ấm áp, ánh mắt và giọng điệu đều dịu dàng: “Được, vậy thì về quê anh đón Tết.”
Hai người vừa nói chuyện vừa xách giày trượt băng về nhà. Vừa chạy xe vào ngõ, chuẩn bị về đến nhà thì bỗng nhìn thấy hai người đang đứng cạnh con sư tử đá ngoài cổng nhà, hình dáng và khí chất rất quen thuộc.
Lăng Hào hơi ngẩn ra: “Hình như là ba mẹ anh.”
Nguyễn Khê nghe vậy thì cũng cẩn thận nhìn: “Hình như có hơi giống.”
Khoảng cách có chút xa nên không chắc chắn, nhưng khi lái xe đến gần thì đúng là Lăng Trí Viễn và Chu Tuyết Vân. Hai người ôm chặt túi đồ, chỉ để lộ nửa khuôn mặt, không biết là đã đứng bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-tieu-tho-may-xinh-dep/486501/chuong-453.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.