Ôn Hiểu cũng cười: “Chưa từng gặp thợ may nào gioỏi như cậu cả.”
Hai người nói qua loa mấy câu, Ôn Hiểu vẫy tay tạm biệt Nguyễn Khê rồi rời đi cùng Tô Dã.
Nguyễn Khê và Trình Nặc Nặc cùng nhau tiễn họ xuống lầu, nhìn bọn họ rời khỏi cổng chính của công ty thì mới quay lại. Sau khi quay lại, Nguyễn Khê cũng không nhàn rồi, cô đến phòng làm việc xem kiểu dáng mà Tô Dã thích, ngồi trước giá vẽ cầm bút vẽ tập trung suy nghĩ ý tưởng.
Ngòi bút hạ xuống, di chuyển trên trang giấy phát ra những tiếng “ soạt soạt”.
Ý tưởng của Nguyễn Khê dần dần hình thành dưới ngòi bút, đến trưa hôm sau, trước khi Tô Dã đến, tổng cộng vẽ được năm bản thảo thiết kế. Sau khi Tô Dã đến, cô đến văn phòng tiếp đãi cô ta, cho cô ta xem bản phác thảo.
Tô Dã nhìn bản phác thảo thì rất thích, nói: “Tất cả đều vẽ giống ý thích của tôi.”
DTV
Nguyễn Khê nghe vậy thì cũng mừng: “Cô chọn ra một bộ trong đó, hoặc là cô còn có ý tưởng gì thì cứ nói với tôi, bây giờ chúng ta sửa lại luôn. Nếu cô hài lòng thì tôi bắt đầu làm bản mẫu.”
Qủa thật Tô Dã có ý kiến muốn đề xuất, nhưng về một vài chi tiết nhỏ, cô ta muốn kết hợp đặc điểm của năm bộ lễ phục lại một chút. Nguyễn Khê nghe ý kiến của cô ta, sửa cho cô ta. Đang sửa thì cô ta nói: “Như vậy hình như là quá rườm rà đúng không?”
Đang sửa cô ta lại nói: “Kết hợp như vậy cảm thấy cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-tieu-tho-may-xinh-dep/486503/chuong-452.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.