Buổi tối ăn cơm xong, mẹ Trần trở về phòng, sau đó xách một giỏ trúc đi ra ngoài.
Bên trong không biết đựng cái gì, còn dùng một miếng vải rách che bên trên.
Thấy mẹ Trần muốn đi ra ngoài, chị ba không nhịn được lớn giọng hỏi: "Mẹ, mẹ định đâu đấy, có muốn con đi với mẹ không?"
"Quản mẹ làm gì? Rảnh rỗi sao không làm việc nhiều chút?"
Mẹ Trần tức giận trả lời một câu, trực tiếp đi ra ngoài sân.
Thấy người đi, chị ba bĩu môi một cái, trong lòng có chút không phục, cô làm việc ít sao?
Cũng biết cho các cô làm việc, sao không đốc thúc con gái bảo bối của bà chứ?
Chị cả vừa mới rửa chén xong, đi từ trong bếp ra, thấy dáng vẻ của cô ba không nhịn được, cười một tiếng: “Sao, mẹ nói gì?"
Cô ba vừa nghe, không trả lời chỉ cong môi cười nhẹ.
Sân gần như vậy, chuyện gì lại không biết chứ? Nếu không phải là giả vờ hỏi một câu, thì là đang chế giễu ai?
Không đau không nhột đâm một câu: "Có thể nói gì? Chính là nói tôi nói với chị cả một tiếng, sáng sớm ngày mai chị dậy sớm làm đồ ăn sáng, tôi có việc khác phải làm."
Xem cô làm sao trả lời!
Bỏ lại lời này, đắc ý nhìn cô một cái, sau đó nghênh ngang rời đi.
"..."
Sắc mặt chị cả cứng đờ.
Cô ba sao lại mở mắt nói bậy chứ?
Lúc nào, mẹ nói là để cho cô sáng sớm ngày mai làm đồ ăn sáng?
Rõ ràng việc của cô ta, lại muốn đẩy qua cho cô, đây là cưỡng chế sao?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-tieu-tuc-phu-yeu-kieu/1740547/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.