Hai người vừa mới từ hôn không bao lâu, bên đàn trai vội làm hôn sự, còn Trần Ngọc Kiều đã đợi năm năm!
So sánh như vậy, cũng không phải thấy rõ ràng bên đàn trai thích con gái của Hồ gia sao?
Bằng không sao lại để Trần gia đợi lâu như vậy cũng không kết hôn?
Mẹ Trần nghe những lời này, mặt từ đen thành đỏ, dường như sắp bốc khói.
Hung hăng nhìn người kia, khạc nước miếng: “Bà nội, bà cũng không tin, không tin là không có tên tiểu tử Chu Chí Quân thì con gái tôi không tìm được một người tốt sao?"
Nói xong liền đổ cây con nhặt được ở bên bờ ao, lần nữa lấy cái thúng, dùng sức lắc một cái, mặt xám đi.
Đồng thời cũng bắn tung tóe vào những người khác.
Mấy người phụ nữ nhìn thấy bộ dạng này của bà, cũng không còn dám nói chuyện tiếp, vội lau mặt, rồi lấy cây non tiếp tục cắm xuống.
Nghe được Chu gia và Hồ gia quyết định hôn sự, mẹ Trần càng nghĩ, trong lòng càng khó chịu.
Bà nghĩ tới nghĩ lui, Trần gia bọn họ cũng chưa từng làm gì sai, bà vội vàng đi từ hôn, không phải vì lo cho con gái sao? Ai lại muốn gả con gái cho một người tàn phế?
Chu gia cũng không phải là không xấu, chắc chắn thấy con gái lớn của Hồ gia, muốn đổi sui gia, người nào không biết con gái Hồ gia làm việc chăm chỉ? Cho nên mới cố ý làm ra một vở kịch như vậy, rồi muốn làm bà mất mặt.
Bây giờ chỉ có con gái của bà chịu tổn thất!
Một cô gái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-tieu-tuc-phu-yeu-kieu/1740550/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.