----Ông cụ Thẩm vừa dứt lời, tất cả mọi người đều kinh ngạc.
Bà cụ Thẩm cúi đầu không nói lời nào.
Cẩm Nhiên yên lặng đi đến bên cạnh bà cụ Thẩm, cô ngồi xuống, cầm lấy tay bà cụ Thẩm, lo lắng nhìn bà.
Nói đến ở riêng, đoán chừng khó nhất chịu vẫn là người già.
Bởi vì người già luôn muốn mọi người đoàn đoàn viên viên một chỗ, con trai con gái đều ở bên cạnh.
Cẩm Nhiên nhỏ giọng nói: "Bà nội, bà và ông nội đi theo chúng cháu nhé, bà đừng lo, về sau chắc chắn cháu sẽ có tiền đồ, cháu sẽ phụng dưỡng bà và ông nội.
"Khóe mắt bà cụ Thẩm đỏ hoe nhìn vẻ ngoài đầy lo lắng của Cẩm Nhiên, ngược lại bà cười nói: "Đứa nhỏ này, bà với ông nội cháu có không ít tiền dưỡng lão đâu, chúng ta không theo ai hết, chỉ muốn trải qua những ngày bình yên.
"Tuy rằng lời này là nói cho Cẩm Nhiên nghe, nhưng cũng là nói cho mọi người nghe.
Hai người già bọn họ không phải là gánh nặng.
Bác cả vừa khóc vừa nói: "Ba mẹ, cho dù có ở riêng, các người cũng phải đi theo con, nếu không, con thành cái gì, con không phải đứa bất hiếu.
"Bà cụ Thẩm lập tức khinh bỉ, nói:"Con nói có gì hay ho, mẹ và ba con sống một mình rất tốt, chúng ta có tiền có lương, còn không phải dùng hầu hạ đám đòi nợ các người.
"Ông cụ Thẩm xua tay chặn lại: "Không cần, các con đã xa cách đến như vậy, về sau ba và mẹ con sẽ không đi đâu, các con nếu có hiếu thuận, thì cung cấp lương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-toi-co-mang-theo-mot-kho-hang/1884579/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.