----Thẩm Diễm Hồng tức đến mặt đỏ bừng.Chờ buổi tối, khi Cẩm Nhiên trở về nhà, cô còn muốn xem ở thời đại này thì như thế nào là ra ở riêng.Nhưng mà cô không ngờ là việc phân chia đã xong xuôi cả rồi.Tất cả những gì còn lại là mọi người ăn cơm cùng nhau trước khi ra ở riêng.Cẩm Nhiên nhỏ giọng hỏi mẹ cô: "Mẹ, con không biết rốt cuộc phân gia ra sao! Sao không đợi con trở về, con muốn có cảm giác tham dự cũng không được."Vương Thúy Phân liếc nhìn Cẩm Nhiên, kinh ngạc nói: "Con tham gia làm cái gì? Con giống như một hạt đậu nhỏ, còn không được vào nhà, lát nữa đám người trưởng thôn đến nhà ăn, mẹ sẽ gói phần cho con, con ngoan ngoãn ở trong phòng nha, đừng ra ngoài."Đây là mẹ cô đang xem thường cô, khiến cô mất hứng. Cho đến khi Vương Thúy Phân lấy trộm cho cô vài miếng thịt, lúc này Cẩm Nhiên mới cười ha hả bưng bát trở về nhà.Chiều tối đến, tất cả mọi người đã đi rồi, Cẩm Nhiên tò mò đi tìm ba cô, ba cô đang im lặng tựa vào bên cạnh nhà xí nhìn bầu trời chiều.Cẩm Nhiên: ".
.
.
..
"Ba cô chưa bao giờ có dáng vẻ khó hiểu như vậy."Ba, ba đứng đây tự hỏi cuộc sống có gì thú vị phải không?"Ba Thẩm buồn bã nói: "Vừa rồi ba ngồi xổm đến tê chân, bình tĩnh đi, không phải con muốn đi chứ? Đợi lát nữa đi! Bốc mùi quá."Cẩm Nhiên: ".
.
.
." cThật sự là ngàn vạn lần không thể nghĩ tới."Ba, ba nói cho con nghe một chút đi, tình hình nhà chúng ta ra ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-toi-co-mang-theo-mot-kho-hang/1884624/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.