Ánh mắt Cố Nguyệt Hoài lóe lên, cô đã từng trải qua việc phân biệt trong gia đình, nghĩ đến Chu Dung Dung có thể ở lại đại viên của Ủy ban cách mạng Huyện, cũng biết lần này Thôi Hòa Kiệt đã kiếm được một món hời lớn, đối với gã mà nói, chắc hẳn đây là một bước ngoặt lớn trong cuộc đời.
Thế nhưng cô còn chẳng thể bận tâm đến chuyện tình cảm của mình được, nào có thời gian chú ý đến tình cảm của người khác chứ?
Cố Nguyệt Hoài ngẩng đầu nhìn sắc trời mờ tối, uyển chuyển từ chối: “Đồng chí Hạ, trời cũng tối rồi, tôi còn phải về nhà, đường đi cũng khá xa, tôi không thể ăn cơm cùng anh được rồi, lần tới nếu có thời gian chúng ta ăn cùng sau nhé.”
Nghe vậy, sắc mặt Hạ Lam Chương sa sầm, trên nét mặt tuấn tú khó nén sự thất vọng.
Anh ấy cũng nhanh chóng bình thường trở lại, lên tinh thần nói: “Vừa khéo tôi cũng đạp xe đến, để tôi đưa cô đi, nếu không một cô gái như cô đi về nhà buổi tối không an toàn đâu.”
Cố Nguyệt Hoài lắc đầu một cái: “Phiền anh quá, anh và bạn còn bận việc khác nữa đúng không? Thế tôi không quấy rầy hai người nữa.”
Nói xong, Cố Nguyệt Hoài nhanh chóng cầm lấy giỏi, vội vàng rời khỏi chợ đen.
Tuy nói hiện giờ trị an không được tốt lắm, thế nhưng cô cũng không còn là một cô bé trói gà không chặt, chỉ là kiếp trước cô không có cơ hội phát huy những gì đã học mà thôi, huống chi cô còn từ núi thây biển m.á.u
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-tro-ve-truoc-ngay-ket-hon-voi-tra-nam/1707300/chuong-183.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.