Một buổi tối thoáng qua rồi nhanh chóng kết thúc.
Sáng sớm hôm sau, Cố Nguyệt Hoài đã bị một loạt tiếng đập cửa đánh thức.
Tiếng nói của bí thư chi bộ Vương Phúc vô cùng vang dội, tấm ván cửa cũng bị vỗ bịch bịch: “Lão Cố, dậy chưa? Mau lên một chút!”
Cố Nguyệt Hoài mặc áo xong đi ra khỏi phòng, lập tức nhìn thấy Cố Chí Phượng đang cuống cuồng vội vàng đi ra ngoài, trên mặt ông ấy là vẻ mờ mịt của người vừa tỉnh ngủ, nhìn thấy Cố Nguyệt Hoài, ông khoát khoát tay với cô, sau đó tự mình tiếng lên mở cửa.
“Bí thư chi bộ, mới sáng sớm, ngài…”
Cố Chí Phượng có chút bất mãn dụi mắt, cửa vừa mở ra, cơn buồn ngủ của ông ấy nhanh chóng biến mất
“Đây… đây là?” Ông ấy không nhịn được đứng thẳng người dậy, giọng điệu có chút khẩn trương.
Vương Phúc liếc mắt nhìn hai người bên cạnh, hắng giọng nói: “Tiểu Cố đâu rồi? Cố Nguyệt Hoài, bảo cô ấy ra ngoài một chút, đồng chí cảnh sát ở thành phố Chu Lan đến tìm cô ấy, bảo là muốn điều tra lại về cô bé bị lừa bán.”
Lúc cửa mở ra, Cố Nguyệt Hoài lập tức nhìn thấy hai đồng chí cảnh sát mặc cảnh phục đang đứng bên cạnh Vương Phúc, trên đầu vai bọn họ có ký hiệu “Đồn cảnh sát thành phố Chu Lan”.
Thế nhưng, từ lúc cô đưa Yến Thiếu Đường về đây chưa tới một tháng, sao bọn họ lại tìm tới tận nhà rồi?
Chẳng lẽ… chẳng lẽ bọn họ liên lạc với phía thủ đô, liên lạc với Yến Thiếu Ngu?
Suy nghĩ này khiến tim Cố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-tro-ve-truoc-ngay-ket-hon-voi-tra-nam/1707299/chuong-184.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.