Sắc mặt Cố Đình Hoài cũng rất phức tạp.
Một mặt, anh ấy cũng giống như Cố Nguyệt Hoài, rất tức giận với Cố Duệ Hoài, cho dù sau này không cho thằng hai trở lại, anh ấy cũng sẽ không nói thêm nửa lời, đã làm sai thì phải nhận trừng phạt.
Thế nhưng, nếu hình phạt như vậy được áp dụng trực tiếp vào cơ thể thằng hai thì anh ấy lại không đành lòng.
Cố Đình Hoài thấy Cố Nguyệt Hoài không có hứng thú nên đổi chủ đề, anh ấy hút sợi mì sồn sột: "Em vẽ xong tranh tường rồi à?"
Cố Nguyệt Hoài gật đầu: "Ừm, hoàn thành được hai ngày rồi."
Hai ngày qua, khi rảnh rỗi cô thường nấu cơm và đi đưa cơm cho Cố Chí Phượng và Cố Tích Hoài, hoặc là đưa Yến Thiếu Đường lên núi một ít trái cây. Cuối thu quả đã rụng gần hết, chỗ còn lại vừa chua vừa nhỏ, cô muốn làm thành đồ hộp, có thể sẽ ăn ngon hơn.
Cố Nguyệt Hoài khẽ gật đầu, lại nói: "Trong đại đội thế nào?"
"Công điểm đã được kết toán rõ ràng, còn lại vẫn chưa biết, cứ chờ người của công xã đến xem qua rồi nói sau, nói không chừng nếu may mắn thì em có thể kiếm được việc làm ở công xã Hoàng Oanh." Cố Nguyệt Hoài cười nói.
Nghe cô nói vậy, ánh mắt Cố Đình Hoài sáng rực lên, mây mù bị Cố Duệ Hoài che khuất cuối cùng cũng tan biến một chút.
Cũng không phải trong nhà chỉ có chuyện xui xẻo, đương nhiên là không, tóm lại luôn có điều đáng giá khiến cho người ta vui vẻ
Trong lúc hai người đang nói chuyện, Cố Chí Phượng và Cố Tích Hoài đã đi làm về. Tốc độ của hai người rất nhanh, cô đoán là bọn họ đã nghe được chuyện Cố Đình Hoài trở về, cho dù Cố Duệ Hoài có tệ đến đâu thì anh ta cũng từng là một phần trong gia đình này.
"Thằng cả, mọi chuyện sao rồi? Người có bị làm sao không?” Cố Kim Phượng còn chưa vào cửa, giọng nói đã đi vào trước.
Cố Nguyệt Hoài đứng dậy đi lấy cho hai người bát mì, cô đã làm rất nhiều mì.
Cố Đình Hoài uống nốt chỗ nước mì còn lại rồi ợ một cái, cuối cùng thì cảm xúc bấp bênh trong khoảng thời gian này cũng ổn định lại, khi quay đầu lại thì nhìn thấy dáng vẻ hấp tấp của cha già Cố Kim Phượng nhà mình.
Sự lo lắng trong mắt ông ấy rất rõ ràng, có thể nhìn ra ông ấy đang lo lắng cho Cố Duệ Hoài rất nhiều.
Ngược lại thì Cố Tích Hoài lại biểu hiện vô cùng bình tĩnh, như thể anh ấy không hề tò mò về kết quả của chuyện này, dáng vẻ lạnh lùng thờ ơ này thật sự không khác gì Cố Nguyệt Hoài cả, nghĩ đến hình ảnh ấm áp cả nhà quây quần quanh bàn ăn trước kia, trong lòng khó tránh khỏi có cảm giác khó chịu.
Cố Đình Hoài kể lại chuyện đã xảy ra, căn phòng im lặng một lúc lâu.
"Cha, hẳn là sau này thằng hai sẽ đi theo mẹ." Sau khi suy nghĩ một lát, Cố Đình Hoài vẫn nói ra chuyện này.
Đau dài không bằng đau ngắn.
Mặc dù đứa con trai mà ông ấy đã nuôi nấng hai mươi năm rời đi, nhận mẹ đẻ cũng bình thường, nhưng sau này nó vào nhà họ Tần, phải gọi Tần Vạn Giang là cha. Sự thay đổi này không thua gì một loại đau đớn khó tả đối với Cố Chí Phượng.
Cố Tích Hoài ngẩng đầu nhìn Cố Nguyệt Hoài một chút, anh ấy đã có suy đoán này từ lâu, bây giờ chỉ là xác nhận lại mà thôi.
Cũng không phải Cố Chí Phượng hoàn toàn không biết gì về chuyện này, một lúc sau, ông ấy thở dài một tiếng: "Vậy thì cứ như vậy đi, về sau thằng hai đi theo bà ấy, cũng coi như đã giải quyết được một nỗi lo lắng của cha. Thôi được rồi, về sau đừng nhắc đến chuyện này nữa."
Mấy người đều yên lặng gật đầu, hiểu rằng sau này ba chữ "Cố Duệ Hoài" sẽ thành một đề tài cấm kỵ.
Cố Nguyệt Hoài nấu mì xong, múc ra đưa cho Cố Chí Phượng và Cố Tích Hoài, nói: "Anh cả, vừa vặn anh trở về, anh giúp em chăm Thiếu Đường vài ngày đi, mấy ngày nay em có việc phải làm, không có lúc nào rảnh tay cả."
Cô muốn tranh thủ thời gian rảnh rỗi của mình để tiếp tục đến chợ đen chào hàng lương thực và gà, một ngày có thể kiếm thêm mấy đồng tiền, một tháng sẽ có một khoản thu nhập không nhỏ đâu. Dưới tình huống không có công việc đàng hoàng thì không thể miệng ăn núi lở được.
Cô có không gian Tu Di, cho dù đội dân binh có đến chợ đen tập kích, thì cô cũng có thể bỏ đồ vật vào trong không gian, chỉ cần không tìm được vật chứng, không có chứng cứ, thì ai có thể nói cô là đầu cơ trục lợi?
Cho nên, cô đi chợ đen không có gì nguy hiểm, đây vẫn có thể xem là một con đường.
Tuy từ đại đội đến công xã không xa lắm, nhưng mỗi ngày đều mang theo Yến Thiếu Đường bôn ba thì không chỉ có cô mệt mỏi, mà cô gái nhỏ cũng mệt mỏi theo. Bây giờ cô đang là tuổi lớn, trạng thái tinh thần cũng đang từ từ phục hồi như cũ, tất cả đều đang phát triển theo phương hướng tốt lên.
Cố Đình Hoài dừng lại, suy nghĩ một lúc rồi nói: "Thế này đi, để anh đi làm, thằng ba ở nhà chăm sóc Thiếu Đường."
Anh ấy làm anh cả trong nhà, nhẽ ra là phải chăm sóc cho em trai em gái, Cố Tích Hoài là thích đọc sách, mỗi ngày làm việc đã tiêu tốn không ít thời gian, nên không còn thời gian đọc sách nữa. Bây giờ để thằng ba chăm sóc Thiếu Đường, dù sao cũng còn hơn là đi làm.
Quả nhiên, ngay khi nghe thấy lời này, ánh mắt Cố Tích Hoài sáng lên.
Cố Chí Phượng lắc đầu, bưng bát mì sợi lên bắt đầu ăn, không bình luận gì về quyết định của bọn trẻ.
Mặc dù ông ấy nghĩ rằng mọi thứ bây giờ đang trở nên tốt hơn, bằng sức lao động của nhà bọn họ, cứ chăm chỉ làm việc một thời gian thì kiểu gì cũng sẽ càng ngày càng tốt lên, nhưng máy đứa nhỏ đều lớn cả rồi, có suy nghĩ của riêng mình, ông ấy cũng không muốn làm một người cha phong kiến quyết định hết mọi chuyện thay cho mấy đứa nhỏ.
Cố Nguyệt Hoài ngước mắt lên, liếc nhìn Cố Tích Hoài một chút, vuốt cằm nói: "Như vậy cũng tốt."
Cố Tích Hoài là một tài năng học tập, đời này hoàn cảnh của anh ấy ngày càng tốt hơn, điều kiện học tập cũng thuận tiện hơn, con đường của anh ấy trong cuộc đời này cũng nhất định sẽ càng thêm trôi chảy, chỉ là không biết anh ấy có thể gặp lại chị dâu đời trước không nữa?
Trong khi cô đang suy nghĩ thì bên ngoài có tiếng chiêng đột nhiên vang lên.
Cố Chí Phượng sững sờ: "Có chuyện gì vậy?"
Cố Đình Hoài nhướng mày: "Hình như là đại đội có chuyện gì đó xảy ra, để con đi qua xem thử một chút."
Cố Nguyệt Hoài lười tham gia vào mấy chuyện náo nhiệt, lắc đầu nói: "Con không đi đâu, con phải trông Thiếu Đường, mọi người đi đi."
Cô vừa dứt lời, ba người Cố Chí Phượng cũng không nói gì rồi cùng nhau đi ra ngoài.
Cố Nguyệt Hoài dọn dẹp bát đũa, đi vào phòng nhìn thoáng qua Yến Thiếu Đường đang ngủ say, thì chạy ra nhà ngoài làm trái cây ngâm nước đường. Lần trước cô đã đến xã cung ứng mua ba cân đường để thi thoảng nấu một quả trứng gà nước đường cho Yến Thiếu Đường ăn, cô bé rất thích ăn món này.
Trái cây ngâm nước đường không hề khó làm, chỉ cần sơ chế trái cây, nấu nước đường dựa theo tỉ lệ, rồi bỏ vào trái cây vào bình ngâm ngập nước là được.
Vị ngọt của đường tràn ngập ở trong không gian, khiến tâm trạng của người ta cũng trở nên vui vẻ.
Cố Nguyệt Hoài trộn mấy miếng vải cắt thành từng miếng vào quả chua, cô không sợ bọn họ hỏi, ở đây tuy rằng không có vải nhưng nếu bọn họ hỏi thì cô cứ nói là một loại quả dại hái ở trên đỉnh núi, cô không biết nó là loại gì là xong.
Cô vừa nấu xong nước đường thì Yến Thiếu Đường tỉnh dậy.
Cô gái nhỏ thích vị ngọt, vừa rời giường đã bưng bát uống chút nước ngọt đến khi cái bụng tròn vo.
Cô bé l.i.ế.m thìa, khi Cố Nguyệt Hoài tới lấy bát thì miệng nhỏ khẽ nhúc nhích, nói: "Ngon... Ngon quá."
Ánh mắt Cố Nguyệt Hoài khẽ động, cô vươn tay sờ đỉnh đầu Yến Thiếu Đường, nhẹ giọng khích lệ nói: "Thiếu Đường giỏi quá! Chị đã dạy em một lần, em nhớ đúng không nào? Em nói nhiều một chút, tất cả mọi người sẽ càng thích càng thích Thiếu Đường hơn."
Yến Thiếu Đường nhếch miệng nhỏ cười cười, so sánh với nửa tháng trước thì cô bé hoàn toàn không còn vẻ ngốc nghếch nữa.
Hơn nữa, trong thời gian này, cô đã cho cô bé ăn thịt và trứng mỗi ngày, cô gái nhỏ gầy trơ xương ngày nào đã hoàn toàn thay da đổi thịt.
Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn, ngũ quan tinh xảo, đôi mắt hoa đào xinh đẹp, tuy vẫn chưa linh động lắm nhưng rất sáng, hoàn toàn không giống dáng vẻ u tối như trước đây, cô bé mặc áo hoa nhỏ mà Cố Nguyệt Hoài tự mình làm trông rất xinh đẹp.
Thành thật mà nói, nếu Yến Thiếu Đường và Cố Nguyệt Hoài đứng bên nhau, thì hầu như không ai hoài nghi quan hệ chị em của hai người.
Cũng không phải hai người trông giống nhau, mà bởi vì hai người đều có làn da trắng, một đại mỹ nhân, một tiểu mỹ nhân, quả thực tựa như một phong cảnh xinh đẹp ở đại đội sản xuất Đạo Lao Tử, trông vô rất bắt mắt.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.