"Có chuyện gì?" Hàm dưới Cố Nguyệt Hoài hơi nhếch lên, đôi môi đỏ mọng dưới anh đèn bão có vẻ hơi kiều diễm.
Đôi mắt xinh đẹp của cô vô cùng lãnh đạm, ngay cả khi đang đứng đối mặt với anh ta thì cũng mang lại cho anh ta cảm giác lơ lửng không cố định, giống như mãi mãi cũng bao giờ nắm bắt được, điều này khiến anh có chút khó chịu, nhưng lại khó mà thay đổi.
Trần Nguyệt Thăng im lặng một lúc lâu, Cố Nguyệt Hoài nhíu mày, lạnh lùng nhìn anh ta một cái sau đó xoay người rời đi.
"Khoan đã! Tôi thật sự có chuyện muốn nói với cô." Trần Nguyệt Thăng kéo tay Cố Nguyệt Hoài nhưng lại bị cô hất mạnh ra, thậm chí cô còn nhẹ nhàng lau đi với một thái độ căm ghét, khiến cho Trần Nguyệt Thăng nhìn mà đau xót trong lòng.
Môi anh ta run rẩy, muốn chất vấn tại sao cô lại thay lòng đổi dạ nhanh như vậy, nhưng nghĩ tới Điền Tĩnh thì cuối cùng cũng không hỏi nữa, đi vào trọng điểm, nói: "Điền Tĩnh làm không tệ ở trại cải tạo lao động, đội dân binh quyết định cho cô ta về nhà sớm."
Ánh mắt Cố Nguyệt Hoài khẽ lóe lên:"Về nhà sớm?"
Trần Nguyệt Thăng khẽ gật đầu, giọng điệu có chút trầm thấp cô đơn: "Ừm, vất vả lắm tôi mới nghe ngóng được tin tức này, biết quan hệ giữa cô và Điền Tĩnh không tốt, cô biết trước thì cũng có thể ứng phó ổn thoả."
Cố Nguyệt Hoài cảm ơn anh ta, lại hỏi: "Tôi còn muốn biết một vấn đề, Nhậm Thiên Tường có vào trại cải tạo lao động
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-tro-ve-truoc-ngay-ket-hon-voi-tra-nam/1707306/chuong-177.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.