Một người trẻ tuổi mồ hôi đầm đìa nhíu mày hô: “Bí thư chi bộ, không có cái gì hết!”
Tim Điền Tĩnh lập tức vọt lên cổ họng, thất thanh nói: “Không thể nào!”
Cô ta vốn dĩ còn có chút chờ mong, sau khi đồ vật bị đào ra thì Cố Nguyệt Hoài sẽ có biểu cảm thế nào, thậm chí còn nghĩ phải tiếp cận những thứ kia như thế nào, từ trong đó tìm ra bàn tay vàng. Nhưng mà, làm sao lại không có? Sao lại không có chứ?
Cô ta là người xuyên không đứng ở góc độ là người bên ngoài, trong thế giới nhỏ bé này, không có gì là cô ta không biết!
Không đời nào! Tuyệt đối không thể nào!
Sắc mặt Vương Phúc đã bình tĩnh trở lại, một tay chắp ở phía sau, tay kia thì cầm tẩu thuốc.
Điền Tĩnh nhịn không được hô lên: “Mọi người đào sâu thêm một chút đi! Nhất định có đồ! Nhất định có!”
Mấy chàng trai trẻ tuổi đã lật tung mảnh đất trồng rau này, trong lòng đã hiểu là mình bị lừa, làm sao còn chịu dùng lực nữa?
“Bí thư chi bộ, không có gì cả, Điền Tĩnh nói dối.”
“Đúng vậy, làm việc công cốc rồi! Bỏ đi bỏ đi, san bằng lại đất của nhà họ Cố, tự dựng làm chuyện này làm gì vậy chứ!”
“Điền Tĩnh, uổng công trước đây tôi còn thấy cô ra xinh đẹp, thầm nghĩ có thể lấy được làm vợ hay không. Ha ha, may mà Trần Nguyệt Thăng ở lên trước, bằng không có người phụ nữ nham hiểm như vậy ở trong nhà, nhà của tôi con có thể tốt đẹp được sao?”
“……”
Mấy người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-tro-ve-truoc-ngay-ket-hon-voi-tra-nam/1707327/chuong-162.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.