Tàu chậm rãi đến huyện Thanh An lúc bảy giờ tối.
Cố Nguyệt Hoài gọi Yến Thiếu Đường vẫn đang ngủ say dậy.
Cô bé ngủ đến tận tối mịt, vừa tỉnh dậy bụng đã réo ngay.
Hai người vừa ra khỏi ga tàu, Cố Nguyệt Hoài đã gọi một chiếc xe bò, bỏ ra mấy xu tiền, thuê người đưa hai người họ về đại đội sản xuất Đại Lao Tử.
Cũng đã muộn rồi, đèn ở trung tâm y tế đã tắt hết, không cần phải đi một chuyến nữa.
Khi màn đêm buông xuống, họ về đến đại đội sản xuất Đại Lao Tử.
Cố Nguyệt Hoài ôm Yến Thiếu Đường bước thấp bước cao quay về nhà.
Trong nhà toàn lao động cường tráng và đều là nam giới nên thường không khóa cửa, cô vừa bước vào đã khiến cho Cố Chí Phượng, người vừa mới nằm xuống, giật mình, từ trong bóng tối, ông ấy ngồi dậy và hét về phía cửa: "Ai đấy?!"
Yến Thiếu Đường bị dọa đến mức run cầm cập, ôm chặt lấy cổ Cố Nguyệt Hoài.
Cố Nguyệt Hoài nhẹ nhàng vỗ vào lưng cô bé, tức giận nói: "Cha, là con."
"Bé à?!" Giọng nói của Cố Chí Phượng đầy vui sướng, vội dò dẫm trong bóng tối để thắp đèn dầu.
Ánh đèn nhấp nháy, khi Cố Chí Phượng thích ứng với ánh sáng, định nói vài câu quan tâm con gái thì nhìn thấy một cô bé mềm mại với hai b.í.m tóc trong lòng cô.
Cô bé trông khá dễ thương, nhưng chẳng giống con khỉ đất được nuôi trong thôn chút nào.
Vẻ mặt Cố Chí Phượng đột nhiên thay đổi, ông ấy vội đứng dậy lao ra cửa, thò đầu ra nhìn xung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-tro-ve-truoc-ngay-ket-hon-voi-tra-nam/1707437/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.