“Nhà họ Trình kia, đừng có giả chết! Mau mở cửa ra! Trả tiền đi!”
"Nợ tiền còn không trả! Đúng là đồ tư bản m.á.u lạnh mà! Thế mà vẫn còn mặt mũi sống ở chỗ tốt như này à!"
“Đồ vô liêm sỉ nợ lương của công nhân! Cả nhà chả có kẻ nào tử tế!”
“...”
Trình Lăng còn chưa kịp làm gì, tiếng mắng chửi, khóc lóc đã truyền từ ngoài sân vào, khiến người ta không thể chịu nổi.
Cố Nguyệt Hoài ôm Yến Thiếu Đường không nói gì.
Không phải tất cả các doanh nghiệp nhà nước ở những năm 1970 đều ăn sâu bám rễ, bền chắc như thép. Một số quản đốc am hiểu sửa cũ thành mới, nếu thành công thì sẽ tiến thêm một bước nữa, còn nếu thất bại thì sẽ vỡ nợ và tất cả sẽ tan thành mây khói.
Có lẽ nhà Trình Lăng cũng như vậy.
Tuy nhiên, dường như phẩm chất cao thượng của Trình Lăng đã hơn hẳn hầu hết mọi người, bậc cha mẹ có thể nuôi dạy anh ấy thành người như vậy chắc chắn sẽ không phải là tư bản m.á.u lạnh gì, chỉ có thể nói là do thời thế mà thôi.
"Đồng chí Cố, cô ngồi chờ một lát, tôi ra ngoài... ra ngoài xử lí một chút." Trình Lăng nói xong lập tức đi ra ngoài.
Cố Nguyệt Hoài quay đầu nhìn anh ta một cái rồi lấy nước trong làn ra đút cho Yến Thiếu Đường, nước giếng trong không gian khá hiệu quả, sau khi uống xong, cô bé mới yên tĩnh lại, ngoan ngoãn ôm cổ cô, không sợ tiếng ồn ào khó chịu bên ngoài nữa.
Trong lúc buồn chán, Cố Nguyệt Hoài nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-tro-ve-truoc-ngay-ket-hon-voi-tra-nam/1707438/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.