Thanh toán viện phí xong, bác sĩ nhanh chóng sắp xếp phẫu thuật cho Cố Duệ Hoài.
Cố Nguyệt Hoài đi lang thang trong hành lang, khi đang sốt ruột chờ cuộc phẫu thuật kết thúc thì Cố Chí Phượng, Cố Đình Hoài và Cố Tích Hoài mới lững thững đi đến. Ba người mặt mày tái mét, thở như trâu, xem ra họ đã chạy tới đây.
Cố Chí Phượng toàn thân run rẩy, chắc ông ấy rất sợ hãi.
Trên đầu đổ mồ hôi lạnh, môi run run hỏi: “Bé, thằng hai sao rồi? Trên đường gặp chủ nhiệm Vương, ông ấy nói cần hơn một trăm tệ làm phẫu thuật? Thật sự cần nhiều tiền như vậy sao?”
Cố Nguyệt Hoài nhìn phòng phẫu thuật, gật đầu: “Cần một trăm ba mươi lăm tệ sáu hào.”
Nghe thấy con số này, ánh mắt Cố Chí Phương hơi buồn bã, môi run lên, vẫn nói: “Không sao, để cha đi vay tiền, bây giờ cha sẽ đi vay tiền! Các con ở đây trông chừng thằng hai thật tốt nhé, biết chưa?”
Cố Đình Hoài hai mắt đỏ hoe, nhưng không biết nói gì để an ủi cha.
Cố Tích Hoài dựa vào tường, mặt tái nhợt, môi mấp máy, hình như có điều gì khó nói, nhưng thấy Cố Chí Phượng quay đầu chuẩn bị rời đi, anh vẫn tiến lên nói: “Cha, cha định mượn ai? Bác cả? Cô hai?”
“Có vay có trả, vay lại không khó. Tiền xây nhà chúng ta còn chưa trả, họ sao có thể cho vay nữa?”
“Cha…”
Bả vai Cố Chí Phượng sụp xuống, nhưng vẫn cố gắng vực dậy tinh thần nói: “Không sao, không phải còn có cô cả sao? Chắc chắn sẽ vay được, chắc chắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-tro-ve-truoc-ngay-ket-hon-voi-tra-nam/1707454/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.