Những năm bảy mươi, điều kiện của nhân viên y tế hạn chế, tất cả các thiết bị y tế đều là những máy móc cũ kĩ, nhưng dù vậy, giá cả cũng rất đắt đỏ. Và vì không có máy gây mê và máy theo dõi nên phẫu thuật hoàn toàn dựa vào kinh nghiệm của bác sĩ.
Cố Nguyệt Hoài đau đầu.
Vốn đã nợ một trăm bốn mươi tệ ở bên ngoài, giờ lại có thêm một khoản nợ bất ngờ khác là một trăm ba mươi lăm tệ sáu hào.
Cô hít một hơi thật sâu, hơn một trăm tệ, cũng không thể thu xếp ngay được, chỉ có thể đi vay.
Nhưng phải tìm ai vay tiền?
Đầu tiên, cô nghĩ đến họ hàng nhà họ Cố, có bác cả và cô hai đều làm việc trong một nhà máy trên huyện, nhưng lúc xây nhà đã từng mở lời vay tiền, đến nay vẫn chưa trả, dựa theo tính cách của họ chắc chắn sẽ không cho vay nữa.
Cô cả?
Bà ta coi người nhà họ Cố như rác rưởi muốn tránh càng xa càng tốt, làm sao có thể hào phóng cho vay tiền?
Hạ Lam Chương?
Dù ở kiếp trước hay kiếp này, cô đều không có nhiều bạn bè, nếu nói người duy nhất có khả năng này chính là Hạ Lam Chương, người hôm qua vừa mới hào phóng cho cô một tờ Đại đoàn kết*.
*Là loại tiền giấy có mệnh giá lớn nhất do Trung Quốc phát hành vào ngày 10 tháng 1 năm 1966.
Tuy nhiên cô với anh ấy không thân, dù Hạ Lam Chương tốt bụng nhưng cô làm sao có thể hỏi vay nhiều tiền như vậy?
Cố Nguyệt Hoài lại nghĩ đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-tro-ve-truoc-ngay-ket-hon-voi-tra-nam/1707455/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.