Nghe vậy, Cố Nguyệt Hoài nhoẻn miệng cười rồi khẽ gật đầu: "Cô nói sao thì là thế đấy, dù sao lúc đó cũng chỉ có cô, Điền Tĩnh và tôi. Nghe cô nói Điền Tĩnh sắp kết hôn với đội trưởng Trần rồi nhỉ, thế thì cô ta bằng lòng đứng ra làm chứng cho cô cũng là chuyện bình thường."
Điền Tĩnh ngẩng đầu, nhỏ giọng nói: "Tôi, tôi không có nói dối, là do cô tự mình ngã mà."
Trong lúc nói chuyện cô ta còn vặn vẹo ngón tay, làm ra dáng vẻ đáng thương của người bị hại, phút chốc có nhiều người lên tiếng: "Tôi cảm thấy Điền Tĩnh không nói dối, hơn nữa không phải chỉ dùng vài cục đá để đập thôi sao? Sao có thể khiến người khác ngã được chứ? Rõ ràng là Cố Nguyệt Hoài giả vờ rồi."
Trần Nhân vô cùng đắc ý, cô ta đứng ở phía sau Trần Nguyệt Thăng làm mặt quỷ với Cố Nguyệt Hoài.
Lúc này, đột nhiên Hoàng Phượng Anh và Vương Bồi Sinh đi đến.
Hai chủ nhiệm len lỏi qua đám người đi đến bên cạnh bờ ruộng, không khí ở hiện trường nháy mắt trở nên khác hẳn ban nảy.
Có người chứng kiến nhanh miệng kể lại đầu đuôi câu chuyện, bao gồm cả lời giải thích của Trần Nhân và lời làm chứng của Điền Tĩnh.
"Điền Tĩnh, cô nói như thế thật à?" Hoàng Phượng Anh lạnh lùng nhìn Điền Tĩnh.
Từ lần trước xảy ra chuyện của Nhậm Thiên Tường thì cảm tình của bà ấy đối Điền Tĩnh đã giảm đi rất nhiều.
Tuy rằng sau khi điều tra ra Điền Tĩnh vẫn là cô gái tốt nhưng không có lửa làm sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-tro-ve-truoc-ngay-ket-hon-voi-tra-nam/1707483/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.