Tuy nhiên, chỉ có thể phân năm phần trăm diện tích “đất tự canh” của đại đội cho các xã viên, vì vậy số đất rơi vào tay mỗi gia đình là rất ít, nhà cô lại là “lưu manh trên phố” không đi làm, nên không có “đất tự canh”.
Ở thời điểm này, nếu muốn kiếm được một trăm bốn mươi tệ nhanh chóng, ngoài “kho báu” sau nhà cô, cô cùng không còn nghĩ được cách nào khác, nhưng mà chuyện này không thể để người khác biết, nếu không thì sẽ không làm được.
Hơn nữa, chuyện này tuyệt đối không thể để Điền Tĩnh biết, loại người như cô ta lòng dạ độc ác, nếu để cô ta biết, chắc chắn sẽ không bỏ qua đống vàng bạc cổ vật này.
Nghĩ vậy, Cố Nguyệt Hoài xoay người đi ra sau nhà.
Cuối thu, sau nhà toàn là cỏ dại khô héo úa vàng cao nửa người, có chỗ còn cào vào người rất đau.
Kiếp trước, sau khi Điền Tĩnh đào được vàng bạc cổ vật, cô ta đã báo cáo cho đại đội, đại đội lập tức phong tỏa khu đất đó, không cho ai đến gần, cô đứng ở trong đám đông nhìn rất rõ, trong lòng vừa kinh ngạc vừa thấy hối tiếc.
Bây giờ quay lại lần nữa, vị trí chính xác đã khắc sâu trong lòng cô, không thể sai lệch.
Cố Nguyệt Hoài gạt đám cỏ sang một bên, chưa kịp vui mừng vì mình đã đi trước một bước thì cô lại thấy một đám cỏ dại bị dẫm nát. Đột nhiên, một cảm giác ớn lạnh truyền khắp người cô, khiến tay chân cô cũng cảm thấy lạnh.
Chẳng lẽ khó báu ở đây đã bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-tro-ve-truoc-ngay-ket-hon-voi-tra-nam/1707506/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.