Nghe xong lời của Cố Nguyệt Hoài, Cố Chí Phượng và Cố Đình Hoài đều vô cùng ngạc nhiên.
Họ vốn tưởng rằng Cố Nguyệt Hoài là người vô tích sự, bình thường chỉ biết ăn ngon mặc đẹp, không ngờ cô lại biết rõ tình hình gia đình, chỉ cần nhìn một cái là nói được gần hết nợ nần của gia đình.
Cố Chí Phượng không biết phải nói như thế nào, Cố Đình Hoài nói: “Nhà mình nợ bác cả bảy mươi bảy mươi tệ, nợ cô hai bảy mươi tệ, cộng lại là một trăm bốn mươi tệ.”
Nói đến con số này, giọng Cố Đình Hoài vô cùng nặng nề.
Ở đại đội sản xuất Đại Lao Tử, một năm bốn mùa chỉ trông vào việc chia đồ ăn chia lương, một trăm bốn mươi tệ đã là thu nhập của ba người đàn ông khỏe mạnh không ăn không uống cả năm rồi.
Hơn nữa, trong thôn, người có tiền tích góp cũng không nhiều, thỉnh thoảng lấy ra ba lăm tệ cũng coi như là nhà khá giả.
Cố Nguyệt Hoài nắm lấy tay Cố Chí Phượng, nhẹ nhàng nói: “Cha, một nhà chúng ta cùng nhau cố gắng, nợ sẽ được trả hết thôi, đừng đến chợ đen nữa. Con có thể không ăn lương thực tinh, không đi giày vải trắng, nhưng không thể không có cha và anh trai.”
“Nếu cha và anh còn lén tiếp tục đến chợ đen, con sẽ gã mình đi thật xa và không bao giờ quay lại nữa!”
Cô nói một cách dứt khoát, mặc dù Cố Chí Phượng hơi nghi ngờ liệu con gái mình có thể gả đi được hay không, nhưng nghe thấy con gái quan tâm và lo lắng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-tro-ve-truoc-ngay-ket-hon-voi-tra-nam/1707507/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.