Đúng vậy, cha cô không phải con một, trên có anh có chị nhưng lại không phải ruột thịt của nhau.
Tuy ông nội cô là địa chủ, nhưng lại là người si tình, cưới bà nội về thì toàn tâm toàn ý, không có thêm bất cứ ai trong hậu viện, cho dù là một tiểu thiếp cũng không có, đáng tiếc hai người ân ái nhiều năm mà vẫn không có con.
Sau này nghe người ta nói nhận nuôi trẻ con có thể được phúc báo, sẽ giúp gia đình sinh được con.
Ông nội cô đã quyết định nhận nuôi ba đứa trẻ, một trai hai gái, cũng chính là bác cả và hai cô.
Sau khi nhận nuôi không lâu thì quả nhiên bà nội cô có thai, cũng chính là cha cô.
Khi bắt đầu cải cách, bác cả và hai cô vì thấy mình không phải con ruột nên đã chạy đi khóc lóc kể lể, nói năm đó là thân bất do kỷ, sống trong nhà địa chủ với danh nghĩa là thiếu gia, tiểu thư nhưng thực tế thì phải chịu bóc lột, cuộc sống còn không bằng người hầu.
Ba người thành kẻ bị hại, thậm chí lãnh đạo địa phương còn vì đồng tình mà cấp cho họ một công việc trên thành phố.
Mà cha của cô là con trai của địa chủ nên đương nhiên phải ở lại nông thôn để lao động.
Tuy bác cả và hai cô lòng lang dạ sói nhưng dù sao cũng đã lớn lên từ nhỏ với nhau, nhiều năm qua vẫn có liên lạc, cho nên lúc trước xây nhà, không còn nhiều tiền, vì vậy mới mở miệng vay mượn của họ.
Cô cả thì khá tốt số, cưới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-tro-ve-truoc-ngay-ket-hon-voi-tra-nam/1707508/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.