Cố Nguyệt Hoài nhìn lại, môi đỏ mím chặt.
Cô không ngờ lúc này tình cảm của anh hai đối với Điền Tĩnh lại sâu đậm đến như vậy, thậm chí còn vì cô ta mà cãi nhau với anh cả, cô muốn thốt lên một câu Điền Tĩnh đúng là có sức quyến rũ vô cùng lớn.
Ánh mắt Cố Nguyệt Hoài mang theo ý trào phúng, giọng nói thốt ra lạnh như băng: "Là em nhờ anh cả giúp em như thế, nếu anh hai muốn đánh thì cứ đánh em đi."
Cố Duệ Hoài đang cố nén giận, đôi mắt hẹp dài nhìn chằm chằm cô: "Là mày? Đúng là do mày. Tao đã nghĩ đến chuyện này từ lâu, nhất định là mày ghen tị Điền Tĩnh lớn lên xinh đẹp hơn mày. Cố Nguyệt Hoài, mày là đồ độc ác."
Lúc nói chuyện, ánh mắt của anh ta đỏ ngầu, đỏ đến mức đáng sợ, cả người run rẩy giống như sau đó sẽ lập tức ra tay đánh người, nếu không phải có Cố Chí Phượng và Cố Đình Hoài ở đó, e rằng nắm đ.ấ.m sắt kia đã vô mặt của Cố Nguyệt Hoài.
"Em ghen tị Điền Tĩnh lớn lên xinh đẹp hơn em sao?" Giọng điệu của Cố Nguyệt Hoài nghe ra có chút bỡn cợt.
Không phải cô chưa từng gầy, mặc dù trên trán có một vết sẹo nhưng vẫn xinh đẹp động lòng người, muốn nói cô ghen tỵ với vẻ đẹp của Điền Tĩnh à, đúng là không còn gì để nói.
"Nếu không thì sao? Điền Tĩnh chỗ nào cũng tốt hơn mày cả? Cố Nguyệt Hoài, từ nay về sau tao không muốn nói chuyện với mày nữa, tao không có đứa em gái ác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-tro-ve-truoc-ngay-ket-hon-voi-tra-nam/1707510/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.