"Tiền mua thịt?" Cố Duệ Hoài nhìn thịt kho tàu đầy ắp ở trong tô, bỗng dưng ông ấy hơi sửng sốt.
Ông ấy cứ tưởng Cố Nguyệt Hoài thèm ăn thịt nên đi xin tiền của ông cụ Cố để mua, không ngờ rằng…Ông ấy mím chặt môi, khẽ liếc nhìn miếng vải bố đang băng ngang vết thương trên đầu của Cố Nguyệt Hoài, cả người đều chùng xuống.
Cố Nguyệt Hoài không để ý tới Cố Duệ Hoài, cô nhìn thấy vẻ mặt phức tạp của Cố Chí Phượng thì khẽ cười, cầm tiền nhét vào tay ông ấy.
"Bé, tiền này cha không thể cầm được, con giữ lại muốn đồ ăn cho mình thì mua, muốn mua quần áo thì mua, lúc đi bệnh viện cũng cần đến tiền nữa." Cố Chí Phượng c.h.ế.t sống cũng không lấy, đây là tiền mà con gái ông bị thương mới có được, sao ông lấy có thể lấy được chứ?
"Cha, trước mắt lấy tiền trả nợ là quan trọng nhất." Cố Nguyệt Hoài nghiêm túc nói, không để cho ông ấy từ chối.
Cô biết sáu đồng rưỡi này chẳng nhằm nhò gì, nhưng có còn hơn không.
Cố Chí Phượng nhìn gương mặt của Cố Nguyệt Hoài, ông ấy nắm chặt tiền trong tay không biết nên nói cái gì, lúc này đột nhiên nghe con gái hỏi:
"Anh cả, anh không kể chuyện của Nhậm Thiên Tường cho cha nghe sao?"
"Chuyện của Nhậm Thiên Tường? Nhậm Thiên Tường thì có chuyện gì?" Cố Chí Phượng nghi hoặc, ông ấy vẫn luôn chướng mắt thằng nhãi con địa chủ đó, vẻ bề ngoài trông có vẻ đàng hoàng nhưng liếc mắt một cái đã nhận ra chẳng phải là một kẻ đàng hoàng.
Cố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-tro-ve-truoc-ngay-ket-hon-voi-tra-nam/1707511/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.