Sau đó, bởi vì vấn đề tác phong mà Trần Nguyệt Thăng ném đi chức vị tiểu đội trưởng, còn xám xịt cưới quả phụ. Điền Tĩnh lại diễn một phen thâm tình khóc lóc kể lể, khiến Trần Nguyệt Thăng cảm thấy có lỗi với cô ta, cuối cùng cũng không đòi lễ hỏi và xe đạp về, coi như đó là đền bù.
Có lẽ cái gì không có được mới là tốt nhất, cho dù sau khi kết hôn với góa phụ, Trần Nguyệt Thăng vẫn thâm tình với Điền Tĩnh như cũ, là một con ch.ó trung thành nhất của cô ta, Điền Tĩnh chỉ chỗ nào anh ta cắn chỗ đó.
Không lâu sau, thanh niên trí thức xuống nông thôn, cuối cùng thì chân mệnh thiên tử của Điền Tĩnh cũng ngồi ô tô, mang theo hoa hồng tới thôn Đại Lao Tử.
Người đi cùng còn có anh.
Cố Nguyệt Hoài nghĩ tới chuyện cũ khiến trong lòng tràn ngập thăng trầm khó có thể chịu đựng.
"Trần Nguyệt Thăng! Còn không buông tay! Cậu bị làm sao thế? Lên làm tiểu đội trưởng thì lợi hại à? Còn dám động thủ đánh người? Có phải muốn vào cục cảnh sát không?" Một giọng quát chói tai từ xa truyền đến, mang theo cảm xúc đau lòng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.
Cố Nguyệt Hoài định thần lại, bình tĩnh nhìn về phía người tới.
Đó là một người đàn ông đội mũ giải phóng màu xanh, mặc quân phục giải phóng cùng màu, ông ta khoảng sáu mươi tuổi, khuôn mặt đầy dấu vết của thời gian, nói tới nói lui còn dày đặc khẩu âm địa phương.
Người đàn ông này tên là Vương Phúc, là bí thư chi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-tro-ve-truoc-ngay-ket-hon-voi-tra-nam/1707526/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.