"Đội trưởng Trần! Cuối cùng anh cũng về rồi! Bọn họ cứ không ngừng giội nước bẩn lên trên đầu em!" Điền Tĩnh vừa nhìn thấy Trần Nguyệt Thăng thì tựa như là thấy cọng cỏ cứu mạng, người phụ nữ vừa mới còn kiên cường, trong nháy mắt đã biến thành dây tầm gửi.
Cố Nguyệt Hoài nhìn dáng vẻ giả vờ nhăn nhó của cô ta, ý cười chưa kịp tới đáy mắt.
Đời trước Điền Tĩnh chính là như vậy, dựa vào giọng nói ngọt ngào đến dính người để dụ dỗ rất nhiều người đàn ông có quyền thế cam tâm tình nguyện thành thuộc hạ dưới váy của cô ta. Nếu không phải có người che chở thì làm sao nhà họ Cố bọn họ lại có thể rơi vào hoàn cảnh như vậy?
Người phụ nữ này có thủ đoạn, có nhẫn tâm, có nghị lực, càng có vận khí, khó đối phó.
"Đừng sợ, anh về rồi." Trần Nguyệt Thăng nói, cho Điền Tĩnh một ánh mắt an tâm.
Nhìn ánh mắt sùng bái của Điền Tĩnh, anh ta chỉ cảm thấy mình trở nên cao lớn, lúc nhìn sang Nhậm Thiên Tường giống như đang nhìn một con quỷ cần phải diệt trừ vậy, còn mang theo khí thế hùng hổ.
Nhậm Thiên Tường có dáng dấp thanh tú, khi nhìn sang Trần Nguyệt Thăng thân hình cao lớn, giọng nói hung ác thì anh ta không khỏi cau mày.
"Tôi và Tiểu Tĩnh thế nào, anh thì biết cái gì? Anh không thể lấy lý do thành phần không tốt mà xem thường kỳ thị tôi. Lúc trước ông nội tôi đã quyên góp phần lớn tài sản của gia đình để giúp quân đội nhân dân mua lương thực, đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-tro-ve-truoc-ngay-ket-hon-voi-tra-nam/1707527/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.