Hai hàng lông mày của Cố Nguyệt Hoài nhíu chặt lại, sắc mặt có chút lạnh lẽo.
Vừa không thấy Điền Tĩnh đâu là đã gây rắc rối đến nghiện, nếu giờ đây cô không có được bảo bối như không gian Tu Di, có phải sẽ trượt thẳng xuống sườn núi, lại bị đất đá đổ xuống che lấp, ngay cả t.h.i t.h.ể cũng tìm không thấy không?
Vốn dĩ còn muốn giữ cô ta lại để từ từ tra tấn, nhưng người như vậy không khác gì với rắn độc, lơ là một chút là xảy ra chuyện ngay.
Cô phải thay đổi suy nghĩ, rắn độc thì phải nhổ răng nanh của cô ta đi, không thể cho một chút hy vọng nào!
Cố Nguyệt Hoài xử lý xong vết thương thì chuẩn bị đi ra ngoài, cô không thể nào ở lại trong không gian Tu Di mãi được, huống chi dây thừng bị đứt, người trên đỉnh núi nhất định sẽ xuống tìm cô. Cho dù người khác không đến, anh cả và cha chắc chắn cũng sẽ đến.
Nhưng sườn núi quá dốc, không có chỗ nào để mượn lực, cô đi ra ngoài thì chắc chắn sẽ tiếp tục lăn xuống dưới.
Cố Nguyệt Hoài khẽ than một tiếng, uống vài ngụm nước giếng trong không gian, rồi nín thở rời đi.
Quả nhiên, vừa rời khỏi không gian Tu Di, cả người cô đã theo quán tính tự do mà lăn xuống.
Con dốc này vừa dốc vừa dài, không biết qua bao lâu, khi sắp đến mặt đất, cô lại lần nữa tiến vào không gian Tu Di, để tránh đầu óc quá choáng váng. Lúc này đã sớm có phòng bị, ngược lại trên người không để lại quá nhiều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-tro-ve-truoc-ngay-ket-hon-voi-tra-nam/1733494/chuong-248.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.