Cố Nguyệt Hoài cũng không tiếp tục kích thích Lưu Nhị Nhĩ nữa, cầm bản vẽ đi sang một bên.
Một buổi chiều thoáng qua rồi nhanh chóng biến mất, tiếng chuông báo tan làm vang lên.
Mấy thanh niên tri thức than thở một tiếng, rời khỏi chỗ chăn nuôi, việc chăm sóc dê, bò, heo, có thể dọn phân bất cứ lúc nào thế này thật sự không dễ đối với mấy thanh niên tri thức bọn họ. Bởi vì là nữ thanh niên tri thức thế nên Lam Thiên và Phan Nhược Nhân cứ liên tục nôn ọe, trợn trắng mắt vì mùi hôi thối trên người.
Cố Nguyệt Hoài cất bản vẽ đi, đưa về điểm thanh niên tri thức, sau đó cầm hộp cơm về nhà.
Lúc cô về đến nhà, Cố Chí Phượng và Cố Đình Hoài đã tan làm về nhà, hai người cũng làm việc vô cùng mệt nhọc, mấy miếng vá trên áo sau lưng đều ướt đẫm. Lúc trở về, cô nhìn thấy hai người dùng nước nóng lau qua chiếc cổ mướt mồ hôi.
Cố Chí Phượng vừa nhìn thấy con gái, trên gương mặt lập tức hiện lên nụ cười: “Bé về rồi.”
Cố Nguyệt Hoài cười một tiếng, vuốt cằm nói: “Cha, buổi tối chúng ta làm lẩu thịt gà xào nhé?”
Hôm nay cô dự định sẽ gọi Yến Thiếu Ngu tới nhà ăn cơm, vậy nên làm lẩu gà xào là thích hợp nhất, chỉ là không biết khi anh nhìn thấy Thiếu Đường có còn tâm trạng để ăn cơm nữa không.
“Lẩu thịt gà xào?” Vẻ mặt Cố Đình Hoài tươi tỉnh, anh ấy chưa từng ăn món này.
Ở trong thôn đều không hay ăn lẩu, lương thực của nhà nào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-tro-ve-truoc-ngay-ket-hon-voi-tra-nam/1733523/chuong-229.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.