Sau khi Yến Thiếu Ngu ăn xong miếng cơm rang cuối cùng, anh ngước mắt lên nhìn về phía Hoàng Thịnh: “Cậu đang nói tôi sao?”
Thịt trên mặt của Hoàng Thịnh rung lên, nhìn gương mặt kiêu ngạo của Yến Thiếu Ngu, vốn tất cả những lời muốn nói ra đều bị nghẹn trong cổ họng, chỉ có thể khàn giọng nói: “Lại… Lại không chỉ mặt gọi tên!”
Yến Thiếu Ngu bình tĩnh nhìn anh ta một lúc, anh thu hồi ánh mắt rồi cầm hộp cơm đi rửa sạch.
Anh vừa đi, Hoàng Thịnh không khỏi thở phào nhẹ nhõm, sau khi phản ứng lại, anh ta cảm thấy có chút bực bội.
Hoàng Thịnh nghiến răng, thầm oán hận nói: “Sớm biết vậy, tôi đã không nhắc nhở anh ta, để cho anh ta bị phụ nữ nông thôn kia lừa mới tốt! Xem sau này anh ta còn kiêu ngạo như thế nào!”
Tống Kim An không nghe nổi những lời như vậy, anh ta cầm bát đi ra ngoài.
“Anh Năm!” Hoàng Thịnh gọi một câu, thấy anh ta không để ý đến mình thì càng tức giận hơn.
Vu Kiến Quốc bĩu môi, nhìn đồ ăn thừa trên đĩa trên bàn, anh ta ngồi xuống cầm bát lên tiếp tục ăn, vừa ăn vừa ậm ờ nói: “Cũng may vẫn còn, bây giờ không phải là đang ở thủ đô, tôi không muốn lãng phí đồ ăn.”
Tống Kim An đuổi theo ra ngoài thì nhìn thấy Yến Thiếu Ngu đang ngồi xổm bên cạnh giếng rửa hộp cơm.
Anh ta do dự một lúc rồi đi đến ngồi xổm xuống cạnh anh: “Anh đừng để lời nói của Hoàng Thịnh và Kiến Quốc ở trong lòng.”
Yến Thiếu Ngu hơi ngạc nhiên,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-tro-ve-truoc-ngay-ket-hon-voi-tra-nam/1733524/chuong-228.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.