Ánh mắt Điền Tĩnh chợt u ám, tay cầm dưa muối bỗng siết chặt.
Cô ta vẫn luôn không hiểu được đó là rốt cuộc có phải ở sân sau của
nhà họ Cố có kho báu của ông bà đời trước để lại đã rơi vào tay của Cố Nguyệt Hoài từ lâu rồi hay không? Nếu là như thế thì bàn tay vàng trong tiểu thuyết kia rốt cuộc là gì? Vì sao Cố Nguyệt Hoài không lộ ra một tí sơ hở nào?
Cuộc sống của nhà họ Cố cũng không được tốt lắm. Nếu cô có kho báu vì sao không mang đi bán để giúp cho cuộc sống ở trong nhà càng thêm tốt hơn?
Trong lúc còn đang suy tư, có một người đàn ông từ bên trong đi ra cửa.
Vóc dáng của anh cao gầy, ngoại hình tuấn tú, khí thế mạnh mẽ so với khí chất dịu dàng như ngọc của Tống Kim An, hiển nhiên càng giống nam chính.
Điền Tĩnh hơi sửng sốt, đây là Yến Thiếu Ngu?
Đương nhiên cô ta biết người này, trong tiểu thuyết đã từng nhắc sơ lược về đây là một nam phụ nhỏ, tác giả cũng không dành nhiều bút mực để tả về người này, nhưng mà trong nhà anh rất khá giả, đáng tiếc đã xuống dốc.
"Nè, đồ ăn sáng." Cố Nguyệt Hoài đưa túi lưới trong tay cho Yến Thiếu Ngu cũng không nói nhiều cứ thế xoay người rời đi.
Vẻ mặt Yến Thiếu Ngu thản nhiên, anh ngước mắt nhìn thoáng qua Điền Tĩnh đang đứng ở một góc sau đó quay người đi vào nhà.
"Cố Nguyệt Hoài đến đây đưa đồ ăn sáng cho Yến Thiếu Ngu?" Điền Tĩnh có chút sợ run, có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-tro-ve-truoc-ngay-ket-hon-voi-tra-nam/1733533/chuong-222.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.