Lam Thiên lại nhìn thoáng qua Phan Nhược Nhân thấy cô ta không có ý kiến mới nhỏ giọng nói: "Cô vào đi."
Điền Tĩnh gật đầu, ôm cái chăn mỏng đi vào, khẽ cúi đầu chào với Phan Nhược Nhân và Lam Thiên nói: "Tôi tên là Điền Tĩnh, sau này ở điểm thanh niên tri thức sẽ ở chung với mọi người."
Phan Nhược Nhân vuốt ve ngón tay của mình rồi lên tiếng hỏi: "Chỉ có một mình cô đến để nấu cơm đó à?"
Giọng nói của cô ta không hề có sự tôn trọng, thậm chí mang theo chút chế nhạo.
Điền Tĩnh lại giả vờ như nghe không hiểu ý tứ đó, rụt rè nhỏ nhẹ trả lời: "Không phải, trong đội sắp xếp ba người, tôi chỉ đến phụ giúp, hai bác gái kia mới là người nấu chính, hẳn sẽ không làm các cô thất vọng đâu."
Phan Nhược Nhân cười khẩy một tiếng, lười để ý đến cô ta, cầm cái chậu đi ra ngoài rửa mặt.
Điền Tĩnh cũng không để tâm, nhìn qua Lam Thiên khách sáo gật đầu chào, sau đó tìm một góc ở trên giường đặt chăn mỏng lên trên đó, đây là thứ duy nhất cô ta có thể tìm được để mang theo giữ ấm ở trong nhà sau khi Điền Đại Hữu dẫn theo Điền Điềm rời đi.
Khóe mắt cô ta liếc thấy Cố Nguyệt Hoài đang ngồi trên giường đất, còn cắn miếng thịt mềm trong miệng.
Điền Tĩnh cố gắng kiềm chế cảm xúc đang dâng trào, giọng nói nhỏ nhẹ:
"Nguyệt Hoài, chúng ta..."
Cố Nguyệt Hoài chợt khẽ cười, gọn gàng dứt khoát cắt ngang lời nói của cô ta: "Tôi nghĩ nếu dựa vào quan hệ của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-tro-ve-truoc-ngay-ket-hon-voi-tra-nam/1733534/chuong-221.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.