"Tự nấu cơm hả? Anh nghe nói nhóm thanh niên trí thức này toàn những người đến từ thủ đô, địa vị không hề thấp, vậy mà còn biết nấu ăn sao?” Cố Tích Hoài tỏ vẻ nghi ngờ, anh ấy không phải kẻ chỉ biết đọc sách, mà là kiểu người luôn theo kịp xu thế thời đại, thành ra anh ấy rất để ý mọi chuyện của đại đội.
Cố Nguyệt Hoài nheo mắt, nói với vẻ không vui mấy: “Bọn họ biết nấu hay không thì em chả biết, tóm lại không đói chết.”
Cố Tích Hoài lắc đầu: “Em ở trong đơn vị của thanh niên trí thức, thường ngày nhớ phải cẩn thận, đừng gây chuyện với mấy người đó, coi chừng bản thân chịu thiệt, có chuyện thì cứ về tìm anh biết chưa?”
Nghe vậy, Cố Nguyệt Hoài cảm thấy trong lòng ấm áp, chí ít nhà mình còn được hai ông anh đáng tin cậy.
Lúc này đây, Yến Thiếu Đường đang ôm bát chợt ngẩng đầu lên, mép dính đầy vụn trứng.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé ngước lên, cái miệng xinh xẻo thì dẩu ra như sắp khóc: “Chị ơi, chị đi đâu vậy?”
Cố Nguyệt Hoài nhìn biểu cảm đáng yêu của cô bé mà thấy vui, cô đưa tay lau sạch vụn trứng cho cô bé rồi nói nhỏ: “Chị phải bận việc rồi, nhưng mỗi ngày chị sẽ về thăm em, em nhớ phải ngoan ngoãn ăn cơm cho no, ngủ thật ngon giấc, có biết chưa?”
Nhìn Yến Thiếu Đường, Cố Nguyệt Hoài lại càng sầu não, biết nói như nào với Yến Thiếu Ngu đây?
Nếu có thể lo liệu ổn thỏa chuyện của Yến Thiếu Đường, quan hệ giữa cô và Yến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-tro-ve-truoc-ngay-ket-hon-voi-tra-nam/1733540/chuong-216.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.