Buổi chiều, buổi phỏng vấn gần đến hồi kết, mấy người Ngụy Lạc, Lưu Tường cũng quay về, Bùi Dịch cũng trở về công xã nhận hành lý và chăn đệm, chuẩn bị chung sống với đám thanh niên tri thức, chỉ có Cố Nguyệt Hoài không về, xem như trực tiếp than làm.
Cô thu dọn bản vẽ, vào phòng nhìn sơ một lượt, mới ngày đầu tiên gặp mặt, không khỏi có cảm giác hăng quá hóa dở, bỏ đi ý định tạm biệt Yến Thiếu Ngu, xoay người rời khỏi khách sạn của mấy thanh niên tri thức.
Tống Kim An nghĩ một chút, nhanh chân đuổi theo.
Phan Nhược Nhân vừa nhìn thấy cảnh tượng này, đột nhiên cười nhạt, cô ta không ngờ vừa tới thôn quê ngày đầu tiên đã đụng phải thứ dữ như thế, không chỉ mê hoặc anh họ dịu dàng như ngọc của cô ta, ngay cả Yến Thiếu Ngu cũng cư xử khác biệt với cô.
Một người phụ nữ nông thôn hèn mọn, trái lại cô ta thật sự muốn xem thử Cố Nguyệt Hoài có bao nhiêu thủ đoạn.
Bên kia, Điền Tĩnh rúc trong góc trơ mắt nhìn Tống Kim An đuổi theo Cố Nguyệt Hoài, sánh vai cùng cô, cúi đầu cười yếu ớt, dịu dàng giống hệt như dáng vẻ khi anh ta quan tâm cô ban nãy.
Điền Tĩnh nghiến chặt răng, ánh mắt sắc bén như dao.
Bên kia, Tống Kim An đuổi kịp Cố Nguyệt Hoài: “Biên tập Cố, cô chờ một chút!”
Ánh mắt Cố Nguyệt Hoài vô cùng bình tĩnh, quay đầu nhìn anh ta: “Thanh niên tri thức Tống, có chuyện gì sao? Tôi còn phải về nhà thu dọn đồ đạc, không có thời gian tán gẫu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-tro-ve-truoc-ngay-ket-hon-voi-tra-nam/1733541/chuong-215.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.